Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 158: Chương 158: Ăn dấm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Ly và mấy vị cổ đông lớn của Cố thị đang hàn huyên mấy câu, ánh mắt anh ta dừng trên người Cố Tử Thần, không khỏi có mấy phần hào hứng.

Từ nhỏ, anh ta đã không thích Cố Tử Thần.

Thứ nhất là xuất thân của cậu ta, quả thực ám muội, cậu ta luôn khiến anh ta có cảm giác nguy cơ.

Anh ta vẫn nhớ rõ, Cố Tử Thần sau khi được đưa về nhà, Diệp Tư Vân đối đãi với cậu ta không hề tốt, bà ta làm sao có thể đối tốt với đứa con của chồng và tình nhân được.

Khi anh ta lên sơ trung, đến nhà chú hai mình làm khách, cũng mới gặp được Cố Tử Thần.

Anh ta biết là, Cố Tử Thần từ nhỏ trôi qua không tốt, mẹ đẻ cậu ta thu nhập ít ỏi, về sau bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, cuối cùng mắc phải chứng u uất, quan tâm đối với Cố Tử Thần thậm chí còn không bằng người xa lạ. Cho nên khi đó Cố Tử Thần tuấn tú gầy gò, tính cách lạnh nhạt đến dọa người, xưa nay chưa từng chủ động nói chuyện với người khác.

Ngày đó, trên người bảo mẫu của anh ta có hai que kẹo, nhìn thấy Cố Tử Thần ngẩn người trước ảnh chụp của mẹ, trong nội tâm bà ấy thương đứa bé này, liền kín đáo đưa hai que kẹo cho cậu ta.

Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Cố Tử Thần nhìn bà ấy hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói cảm ơn, tiếp nhận que kẹo, thận trọng bóc ra, nhét vào trong miệng.

Bảo mẫu thở dài một tiếng, tiếp tục bận rộn làm việc.

Bà ấy không dự liệu được, hai que kẹo kia sẽ khiến cho Cố Tử Thần rước bao nhiêu phiền phức.

Diệp Tư Vân và bạn bè đi dạo phố xong, ôm bọc lớn túi xách hàng hiệu và quần áo trở về, khóe mắt vô cùng đắc ý, nhìn thấy Cố Tử Thần đang đứng ở trong góc, lập tức mặt liền biến sắc.

Bà ta ném túi giấy trong tay xuống đất, không khách khí mắng:“Từ bao giờ đứa con hoang như mày cũng dám tiến vào cửa Cố gia, mày có thể không cần mặt mũi, nhưng người khác thì không thể, đúng là mẹ con lẳng lơ giống nhau.”

Cố Tử Thần không phản ứng gì, nhìn bà ấy một cái, cất ảnh chụp trong tay vào túi, chuẩn bị trở về phòng mình.

Nhìn thấy thái độ không nóng không lạnh của cậu ta, Diệp Tư Vân càng tức giận hơn: “Xem ra mày thật sự muốn ở lì chỗ này không đi, mày cho rằng đây là nơi loại người như mày có thể đặt chân vào sao, à tao quên mất, là bởi vì mày không muốn thấy mẹ mày chết đi đúng không, bố mày đưa mày trở về cũng là thương hại mày, loại rác rưởi như mày, sớm muộn gì cũng phải xéo đi.”

Năm đó Cố Tử Thần bảy tuổi, đã là tuổi cái gì đều hiểu, cậu ta siết chặt nắm đấm, trên tay nổi lên gân xanh.

Cố Ly ở trên lầu hai tỏ ra chế giễu, muốn biết xem “tiểu tạp chủng” này sẽ đối mặt như thế nào.

Nếu như đứa trẻ bình thường, đã sớm khóc lóc om sòm lăn lộn, thậm chí có khả năng đi lên đánh nhau với Diệp Tư Vân.

Nhưng Cố Tử Thần không có, sự trầm ổn và tỉnh táo của cậu ta vượt qua tuổi tác, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Tư Vân, bên trong con người đen như mực không có một tia cảm xúc.

Diệp Tư Vân chưa từng tức giận như thế, chồng bà ngoại tình, bà ta thì không mang thai, tất cả mọi chuyện dồn ép khiến bà ta không thở nổi, cho nên bà ta trút hết giận dữ lên người Cố Tử Thần.

Nhìn thấy que kẹo trong miệng cậu ta, bà ta tức giận xông lên, đoạt lấy, hung hăng ném xuống đất.

“Mấy tuổi rồi mà còn ăn thứ này, kẻ ngu ngốc như mày không nên sống trên cõi đời, tại sao người mẹ tiện nhân của mày lại sinh mày ra, để mày xuất hiện trên thế giới này làm người khác buồn nôn.” Diệp Tư Vân càng mắng càng hăng, thậm chí muốn ra tay đánh cậu ta.

Mắt thấy bàn tay định đánh tới, Cố Tử Thần một mực trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.