Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 230: Chương 230: Anh không tin em (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Quá đủ rồi! Có cần phải phúc hắc như vậy hay không?

Dạ Thanh Nhã lắc đầu nói: “Chị thấy cảm thông cho Niên Niên, có người bạn trai phúc hắc như em, vậy còn không phải sẽ bị em ăn gắt gao.”

Cố Tử Thần vểnh môi, chân mày khóe mắt đều là ý cười.

“Em sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Anh thấp giọng nói.

Dạ Thanh Nhã ngẩn người, cô ấy lớn hơn so với Cố Tử Thần mấy tuổi, cũng biết thân thế của anh. Những năm gần đây, Cố Tử Thần như sống ngăn cách với thế giới bên ngoài, lạnh lùng cao ngạo, từ trước đến giờ vẫn luôn khinh thường với giao tiếp với người khác, cô ấy cũng chưa từng thấy biểu tình dịu dàng nhu hòa của Cố Tử Thần như thế vậy.

Thì ra nếu thật sự có người có thể làm anh cảm thấy ấm áp, anh sẽ trở nên nhu hòa.

Lại nghĩ tới Cố Ly, trong lòng cô ấy lại chợt cảm thấy cay đắng.

Bưng ly trà Cố Ly vừa mới pha kia lên, trà đã lạnh, thế nhưng cô ấy vẫn uống hết toàn bộ.

Người đi trà lạnh, cảnh còn người mất. Người cô ấy có cố gắng thế nào cũng không thể quên được, thế nhưng người đó lại đã sớm quên mất cô ấy từ lúc nào không hay.

“Chị Thanh Nhã, anh ta không phải là người đàn ông tốt, càng không phải là người đàn ông phù hợp với chị, sao chị cứ phải cố chấp làm gì.” Cố Tử Thần pha bình trà mới, dáng vẻ ung dung thanh nhã, tự nhiên nhàn nhã.

“Chị cũng hiểu đạo lý đó, chẳng qua là... chuyện tình cảm không đơn giản như mình nói vậy, thà rằng coi như không hiểu, hiếm khi hồ đồ một lần cũng được.” Dạ Thanh Nhã than thở nói: “Nếu em trải qua cảm giác này, thì em sẽ hiểu.”

Cố Tử Thần khinh thường nói: “Em không phải là anh ta, sẽ không để cho người ta chờ mình hết năm này qua năm khác.”

Dạ Thanh Nhã mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Hai người tán gẫu với nhau một lúc, hai người Dạ Tinh Vũ và Tô Niên Niên mới trở về.

Tô Niên Niên ôm về một giỏ quả hồng, tất cả đều do thằng ngốc Dạ Tinh Vũ này leo lên cây hái cho cô, làm cô không hiểu vì sao.

“Nếu đã hái xong rồi, vậy chúng em đi về trước đây, chị Thanh Nhã, hôm nay cám ơn chị.” Cố Tử Thần khom người nói cám ơn, kéo Tô Niên Niên muốn rời khỏi.

Gương mặt tuấn tú của Dạ Tinh Vũ vẫn còn dính vết bẩn do vừa rồi leo cây hái hồng, cậu ta không nỡ nói tạm biệt với Tô Niên Niên: “Niên Niên, nhớ đi về cẩn thận đấy, còn nữa, cậu nhất định phải ăn hồng mình vừa mới hái đấy, hồng nhà mình trồng ngọt lắm đấy.”

“Biết rồi, chị Thanh Nhã, Nhị Vũ, chúng em đi đây. Á... Cố Tử Thần, đừng kéo áo em... Này, cậy tay dài chân dài thì giỏi lắm à...” Còn chưa kịp nói mấy câu với Dạ Tinh Vũ, Tô Niên Niên đã bị Cố Tử Thần kéo đi.

Sau khi nhét Tô Niên Niên vào trong xe, Cố Tử Thần hơi híp mắt phượng, lười biếng nói: “Sau này cách xa tất cả sinh vật giống đực ra, đặc biệt là thằng ngốc Dạ Tinh Vũ đóg.”

Tô Niên Niên bĩu môi: “Cố Tử Thần, sao anh bá đạo vậy, em và cậu ta chẳng có gì cả. Em còn chưa nói ra chuyện bảo anh cách xa đám fan não tàn của anh ra đâu.”

Cố Tử Thần nghiêng người ép tới, chỉ cách cô có mấy centimet.

“Tô Niên Niên, em có anh là đủ rồi.”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ lập tức làm cho Tô Niên Niên đỏ mặt, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy, cách em xa ra...”

“A...” Cố Tử Thần thấp giọng cười, làm ra vẻ vô tội giúp cô thắt đai an toàn: “Anh không muốn làm gì cả, ngược lại là em đấy, Tô Niên Niên, có phải em có suy nghĩ không trong sáng gì hay không?”

“Anh đi đi! Đi nhanh lên! Đừng để cho em nhìn thấy anh!” Tô Niên Niên thẹn quá thành giận, mặt đỏ bừng lên.

Cố Tử Thần cười khẽ, khởi động xe, còn không quên trêu chọc cô tiếp: “Chúng ta cùng đi, cùng nhau về nhà.”

Tô Niên Niên nghiến răng nghiến lợi, không phải trước kia người này luôn làm ra vẻ cao lãnh ngạo kiều sao người sao! Sao bây giờ lại trở nên vô lại buồn nôn đến vậy! Nhìn có vẻ như chủ shop trên taobao đã gửi nhầm hàng vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.