Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 250: Chương 250: Chỉ ước mỗi năm như bây giờ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đây là mấy chiến lược chi tiết làm thế nào trong ngày sinh nhật của bạn trai, từ quà tặng tới địa điểm ăn tới nơi đi chơi, tất cả đều đánh dấu hoàn hảo, Tô Niên Niên xem mà buồn bực tới cực điểm.

Cô bạn gái của cô rốt cuộc xứng đáng với chức vụ thế nào đây chứ, không ngờ còn nghĩ tới mấy thứ này.

Lặng lẽ download xong chiến lược, Tô Niên Niên quyết định trở về sẽ nghiên cứu xem sao.

Cố Tử Thần liếc cô một cái, cảm thấy cô bạn gái nhỏ của mình hình như có gì đó khác với lúc nãy…

Dòng xe chạy phía trước cuối cùng cũng bắt đầu khởi động, giao thông thông suốt, Cố Tử Thần đạp chân ga, chạy xe nhanh về hướng Dụ Thành.

Về đến nhà, Tô Niên Niên lén lén lút lút đẩy cửa ra, sợ bị mẹ phát hiện mình vừa xuống núi.

Kết quả có chết không cơ chứ, Sở Tố Tâm đang nấu ăn trong nhà bếp, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra xem sao, Tô Niên Niên bị dọa sợ lui về sau một bước, nước mắt lưng tròng nói: “Mẫu thân đại nhân, con về rồi… Con rất nhớ mẹ.”

Sở Tố Tâm mắt cũng đỏ hoe, bề ngoài nói là để Tô Niên Niên đi trải nghiệm cuộc sống rèn luyện bản thân, thật ra người lo lắng nhất cho Tô Niên Niên cũng là bà.

Bà hừ một tiếng, kiêu ngạo xoay người.

Tô Niên Niên vừa nhìn, đây là dấu hiệu không tức giận nè! Vội vàng tranh thủ nở nụ cười sán lạn nghênh đón: “Mẹ ơi con đói quá, có món ngon gì ăn không, mẹ nhìn con xem đói quá gầy đi nữa nè…”

Sở Tố Tâm lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn đi lấy đồ ăn cho con gái bảo bối.



Trời chiều buông xuống, Dụ Thành được bao phủ bởi ánh sáng ảm đạm, cùng lúc đó vô số đèn ne-on được bật sáng, rọi xuống một sắc thái kì lạ cho thành phố lấp lánh.

Đường Dư đi theo ánh sáng từ đom đóm, trong túi quần có một xấp tiền lương từ công việc bán thời gian.

Sau khi cha của anh qua đời, công ty bảo hiểm có bồi thường một khoản tiền nhưng tất cả đều bị cả nhà chú hai của anh lấy đi mất. Trên danh nghĩa nói anh là vị thành niên cần có người giám hộ, nhưng thực tế bao năm nay chưa từng cho anh một đồng nào.

Đường Dư không phải kiểu người oán trời trách đất, ngày ngày tới tìm chú hai anh làm phiền, mà sẽ âm thầm làm mọi việc. Bắt đầu từ tiểu học đã tự tìm công việc làm thêm, mặc dù khổ một chút nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng oán trách điều gì.

Về đến nhà, trong căn nhà âm u ẩm ướt có một người phụ nữ xồ xề đứng đó, nhìn thấy anh tới thì vội vàng tiến lên đón, thật thân thiết kêu lên: “Tiểu Dư à, sao hôm nay về muộn thế, ăn cơm chưa?”

Đường Dư xa cách gật đầu đáp lại bà cho có lệ: “Thím hai.”

Cái người phụ nữ mập này là vợ chưa cưới của chú hai anh, tính chanh chua, có một đôi mắt trắng hình tam giác liên láo, bình thường thích nhất là trục lợi từ người khác.

“Ai da, hiếm khi thím tới, cháu cũng không mời thím vào nhà được hay sao!” Thím hai thu cái dáng vẻ thường xuyên chửi đổng ồn ào của mình lại.

Từ trước đến giờ Đường Dư không có tình cảm gì với bà ta, không để ý tiếng của bà ta, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt nhỏ tí của thím hai đảo vòng vòng, nhìn ra được Đường Dư chẳng có tình cảm gì với bà ta, cũng không muốn dây dưa với bà nên bà ta cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Dư, thím biết cháu sống không dễ dàng gì, nhưng gần đây chú hai cháu trên đường nhập hàng xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện, trong nhà tất cả dựa vào một mình chú kiếm tiền, kì nghỉ đông thím còn phải cho Thiến Thiến và Tiểu Long luyện thi, mắt thấy sắp vào năm học mới rồi, còn phải nộp học phí cho ba đứa con trước của chồng… Cho nên là, Tiểu Dư, cháu có thể cho thím mượn ít tiền không?”

Đường Dư khẽ nhíu mày, bà ta không nói tới nhà thím hai có một sạp trái cây ngày ngày đều kiếm ra tiền, cả nhà họ sống nhiều năm như vậy cũng phải để dành được chút ít chứ, còn phải tìm đến một học sinh như anh để hỏi vay tiền? Buồn cười không cơ chứ?

“Thương không giúp được.” Đường Dư bỏ lại bốn chữ, lướt qua thím hai, chuẩn bị bước vào cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.