Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 137: Chương 137: Học thêm (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tô Niên Niên dựng lỗ tai.

“Điểm quan trọng nhất, Tô Niên Niên, em thật ngốc.” Cố Tử Thần nhấn mạnh nói, trong nhắt mắt sắc mặt Tô Niên Niên đủ mọi màu sắc.

Thật là quá đáng! Kiếp trước Cố Tử Thần nhất định là người không khinh bỉ người khác thì sẽ chết!

Tô Niên Niên cố nén xúc động muốn đi đánh anh, hai mắt đẫm lễ: “Đừng nói thật như thế, hãy an ủi em chút đi...”

Trần Nguyên đỡ trán, anh chỉ nhìn ra sức tập trung của Tô Niên Niên không đủ, vốn đang cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng nghe Cố Tử Thần nói chuyện, tại sao lại cảm thấy em gái bảo bối của mình cái gì cũng không tốt...

Anh mở miệng: “Ây... A Thần, thật ra thành tích của Niên Niên cũng tạm được mà, cậu không thể lấy tiêu chuẩn của cậu để so với nó...” Nói đùa gì thế, đem đi so sánh với dạng thiên tài như Cố Tử Thần, người bình thường như bọn họ còn có đường sống sao?

Cố Tử Thần liếc nhìn Trần Nguyên, giọng nói bỗng dịu xuống, kiên nhẫn hỏi Tô Niên Niên: “Tô Niên Niên, có phải em muốn anh giúp em học thêm?”

“A? Ừm...” Mơ mơ màng màng gật đầu.

“Có phải em muốn anh giúp em nâng cao thành tích?”

“Đúng a...” Tiếp tục bị nam thần làm chuếnh choáng.

“Có phải em muốn anh giúp em loại bỏ thói quen xấu?”

“Đúng thế...” Ngơ ngác đáp.

“Ừm.” Cố Tử Thần hài lòng gật đầu: “Vậy có phải em muốn ở trong một hoàn cảnh yên tĩnh, tâm hồn yên bình, chăm chú học thêm không?”

Tô Niên Niên gật đầu lần nữa, đồng thời, ánh mắt Cố Tử Thần liếc nhìn Trần Nguyên.

Nháy mắt, Tô Niên Niên lập tức hiểu ý Cố Tử Thần.

Cô xoay đầu nhỏ, nhìn Trần Nguyên nói nghiêm túc: “Anh, anh vẫn nên về đi, để anh ta dạy em là được rồi!”

Trần Nguyên: “...”

Anh biết tính xấu của tên Cố Tử Thần này thuộc cấp max mà! Tận giờ mới lộ ra cái đuôi hồ ly! Trần Nguyên bày ra dáng vẻ nội thương, ôm ngực vùng vẫy giẫy chết: “Niên Niên, anh giúp em không được sao? Nếu A Thần bắt nạt em thì sao giờ?”

Tô Niên Niên nhìn Trần Nguyên, lại nhìn Cố Tử Thần, từ chối thẳng thắn: “Không cần không cần, anh, anh vẫn nên về nhà đi! Bái bai!”

Hết cách rồi, em gái nhà mình đã hạ lệnh trục khách, Trần Nguyên chỉ có thể u oán phất tay áo rời đi. Trước khi đi, anh ai oán liếc nhìn Cố Tử Thần, Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn thẳng anh, có điều khóe môi cong lên đắc ý, khiến Trần Nguyên thật buồn bực.

Em gái đáng yêu nhà anh hoàn toàn rơi vào ổ sói rồi huhu!

Tô Niên Niên không biết nội tâm anh trai nhà mình, còn vui vẻ hỏi Cố Tử Thần: “Anh em đi rồi, tiếp theo chúng ta làm gì nha?”

Cố Tử Thần nhíu mày, dĩ nhiên là làm gì cũng tốt...

Nhìn đôi mắt sạch sẽ của Tô Niên Niên, lông mày Cố Tử Thần giật giật, giả vờ cúi đầu lật sách, khóe môi dần cong lên.

“Anh thấy thành tích của em, ngữ văn, tiếng anh tạm được, toán học và vật lý thảm đến nỗi không dám nhìn.” Cố Tử Thần tiếp tục phân tích: “Sao em không học khoa văn?”

Tô Niên Niên ngượng ngùng nói: “Em và Nhu Nhu bốc giấy quyết định khoa... bốc được khoa khoa học tự nhiên.”

Cố Tử Thần: “... Được rồi, giờ đưa điện thoại của em cho anh, cho em nửa tiếng, tiếp tục làm bài tập.”

Tô Niên Niên lưu luyến không thôi đưa di động cho Cố Tử Thần, vùi đầu tiếp tục làm bài, mỗi khi cô thất thần hoặc ngẩn người, luôn cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người mình, khiến cô không thể không kiên trì viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.