Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 139: Chương 139: Học thêm (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Chẳng phải hai đứa nó đều là công sao...” Giọng nói Tô Niên Niên thầm thì, không nhịn được lén nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần banh mặt, gọi Đại Viên hai tiếng, Đại Viên ngoắt đuôi chạy tới, để lại một mình Bao Bao ai oán.

“Meo ~ meo ~” Bao Bao kêu vài tiếng, Tô Niên Niên nghe thấy mặt sạm lại.

Mùa xuân còn chưa tới, thế mà Bao Bao lại...

Vết thương trên người Bao Bao đã sớm khỏi, được Cố gia cho ăn thức ăn cho chó tốt nhất, nuôi mập mạp rất dễ cưng, lúc này Đại Viên đang loanh quanh bên chân Cố Tử Thần, kêu lên.

Cố Tử Thần cũng phiền muộn không kém Đại Viên, mặc dù anh không hiểu tại sao Bao Bao và Đại Viên có thể vượt qua ngăn cách chủng tộc... nhưng, vì sao lại cảm thấy là Đại Viên bị bắt nạt nhỉ?

Liếc mắt nhìn Tô Niên Niên, anh bỗng có dự cảm xấu, cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.

Tính tình thú cưng phần lớn giống chủ nhân, nói như vậy, chẳng phải mình sẽ bị Tô Niên Niên ăn gắt gao sao?

Cố Tử Thần không ngờ, suy nghĩ này mai sau lại một lời thành sấm...

“Khụ khụ, Đại Viên thật ngoan nha, thế mà không cắn Bao Bao.” Tô Niên Niên lúng túng nói, nhắc tới cũng kỳ lạ, thường nói chó mèo không hợp, nhưng Bao Bao và Đại Viên ở chung rất hòa hợp, hai đứa còn thỉnh thoảng giao lưu tình cảm trong vườn, cách hàng rào gọi ‘gâu gâu’ ‘meo meo’ với nhau.

Bao Bao thường nhân lúc Cố Tử Thần không chú ý, chạy tới Cố gia tìm Đại Viên chơi, Đại Viên cũng để mặc Bao Bao bắt nạt, còn cho Bao Bao coi nó là đệm thịt mà ngủ.

Cố Tử Thần nghiêng mắt nhin cô: “Chép xong chưa?”

Tô Niên Niên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn làm bài.

Ôi... cô thật không có cách nào giao lưu với mặt than này, không phải bị khinh bỉ thì là bị mắng, vì sao cuộc đời lại gian nan như thế a, Tô Niên Niên cảm thấy trong lòng đau xót.

Chép xong, cô căng thẳng đưa vở cho Cố Tử Thần, chỉ chỉ đề đạo hàm bên trên.

Cố Tử Thần ngồi trên ghế sô pha, cô ngồi dưới sàn nhà, Cố Tử Thần ngồi xuống bên cạnh cô, lấy giấy bút giảng đề cho cô.

Hai người rất gần nhau, thậm chí Tô Niên Niên còn ngửi được mùi xà phòng thơm ngát trên người anh, lông mi dài cong vút, khiến Tô Niên Niên ngẩn người...

Ừng ực ---------------

Đứng trước sắp đẹp, Tô Niên Niên không kìm lòng được, thầm nuốt nước miếng.

Cố Tử Thần đã sớm phát hiện ra động tác của cô, không nói ra, chỉ nhíu mày, có thể nhìn ra tâm tình anh rất tốt.

Ngón tay thon dài viết ra ba công thức trên trang giấy, anh kiên nhẫn giảng đề cho Tô Niên Niên, giọng nói trầm thấp, rất có từ tính.

Tô Niên Niên vốn đang hoa si, nhưng nghe anh giảng đề xong, liền phát hiện Cố Tử Thần rất lợi hại. Giảng không chỉ dễ hiểu hơn giáo viên, mà còn dẫn dắt cô suy một ra ba, anh còn xâu chuỗi trước sau giảng cho Tô Niên Niên nghe.

Không giống với môn xã hội, môn tự nhiên cần lý giải, mà dưới cách giảng của anh, Tô Niên Niên nắm giữ được điểm quan trọng dễ như trở bàn tay.

Từ đầu tới cuối, Cố Tử Thần không thèm lật sách một cái, tất cả công thức và lý luận đều viết liền mạch, trong mắt Tô Niên Niên lấp lánh đầy sao.

Ôi ôi ôi, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, vì sao anh ta còn muốn dựa vào cả thực lực nữa chứ! Thế giới này thật không công bằng!

Cố Tử Thần nhìn ra cô thất thần, mặt lạnh gõ đầu cô một cái, Tô Niên Niên choáng váng, trừng mắt: “Này, sao anh lại đánh em a!”&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.