Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 123: Chương 123: Kế hoạch công lược(*) nam thần (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

(*)Công lược: nói nhanh gọn thì nghĩa là “tiến công chiếm đóng“. Hiện tại thì nghĩa của nó mở rộng một chút ra như sau: Khi nữ chính hoàn thành trò chơi yêu đương của mình và có good/happy ending thì có nghĩa là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì một số trò chơi tình yêu có độ khó cao, cần có bí tịch (hệ thống) hỗ trợ mới có thể tiến đến good/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm tăng từ 0 (hoặc âm) cho đến GE/HE được gọi là quá trình “công lược/tiến công chiếm đóng“. Từ này lúc đầu được dùng trong các game xã hội (như The Sims), sau đó được dùng luôn trong tiểu thuyết ngôn tình có tình tiếthệ thống.

Bên kia, Tô Niên Niên ngồi ở trên xe vui vẻ ngâm nga lời bài hát, suy nghĩ rốt cuộc mình cũng thoát khỏi Dạ Tinh Vũ xuẩn manh kia, nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái.

Đang y y a a ngâm nga hát, cô chợt ngừng lại, tựa như đĩa nhạc bị vấp vậy.

Sao cô lại quên mất, Cố Tử Thần ghét nhất những người ồn ào, lúc mới quen anh, cô ngồi lẩm nhẩm hát ở trên xe anh, biểu tình lúc bấy giờ của Cố Tử Thần như kiểu một giây kế tiếp sẽ ném cô ra khỏi xe.

Tô Niên Niên cảm thấy chột dạ, nhích nhích mông về phía cửa xe như keeiru đứa bé làm sai chuyện gì đó vậy.

Ai ngờ Cố Tử Thần hiếm khi dễ tính thấp giọng hỏi một câu: “Sao em lại không hát nữa?”

Tô Niên Niên trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Cố Tử Thần, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh bình tĩnh không một tia gợn sóng, đôi mắt chuyên chú nhìn về phía trước, dáng vẻ nghiêm túc đủ làm cho tất cả mọi người đều say mê.

“Hắc hắc hắc... Em sai rồi, sau này em sẽ không gây ồn ào cho anh nữa.” Tô Niên Niên chân chó nhận sai, biết nhận sai sẽ được khoan hồng mà.

Cố Tử Thần hơi nhíu mày lại, chậm rãi nói: “Anh không cảm thấy em ồn ào.”

“À...”

Cố Tử Thần nổi mấy vạch đen trên trán, gắng gượng nói “À” như vậy là có ý gì? Anh đang lấy lòng, anh đang dịu dàng đấy, chẳng lẽ con heo Tô Niên Niên này cảm nhận được gì sao!

Nếu Tô Niên Niên mà biết được suy nghĩ trong lòng anh lúc này, chắc chắn là cô sẽ rất ủy khuất.

Cố nam thần ơi là Cố nam thần, thần thiếp thật sự không làm được à nha, em không có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác, huống chi lúc nào anh cũng rất ngạo kiều!

Người nào đó ôm tâm tình ngạo kiều nhìn thẳng về phía trước chuyên chú lái xe, có cảm giác mãnh liệt là mình đã hết thuốc chữa rồi.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một cô gái, mà chờ ở ngoài lớp học thêm từ bốn giờ chiều. Hơn nữa, lúc cô bỏ rơi nam sinh khác đi tới bên cạnh mình, nói ra câu “Về nhà” với mình, mình lại cảm thấy tất cả đều như ăn mật.

Tô Niên Niên cảm thấy bầu không khí trong xe an tĩnh đến mức quỷ dị, cô dùng tiếng ho khan phá vỡ bầu không khí này, tìm một đề tài: “Cố Tử Thần, kỳ thi hàng tháng này anh được bao nhiêu điểm?”

Cố Tử Thần thờ ơ trả lời: “Không xem, không biết.”

Tô Niên Niên bĩu môi, chắc chắn là anh thi không tốt, cô không tiện mở miệng hỏi thêm gì nữa. Vì vậy cô còn thiện giải nhân ý an ủi Cố Tử Thần: “Lần này thi không tốt cũng không sao cả, lần sau anh cố gắng lên là được, tiểu Hi nói trước kia anh học rất giỏi, nói rõ anh rất thông minh, anh chỉ cần cố gắng lên thì lần sau nhất định có thể thi tốt!”

Cố Tử Thần thâm thúy nhìn về phía cô, hầu kết ở cổ họng khẽ giật giật, cuối cùng anh không nói gì.

Xe dừng lại ở cửa Trần gia, Tô Niên Niên xuống xe, phất tay với anh rồi đi vào nhà.

Cách lớp thủy tinh, Cố Tử Thần nhìn bóng lưng nho nhỏ kia đi vào, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười vui vẻ.

——

Về đến nhà, Sở Tố Tâm đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, sống chết ép Tô Niên Niên phải ăn hết hai bát cơm, rồi mới để cô lên phòng làm bài tập.

Tô Niên Niên xoa xoa bụng, gần như là dùng cả tay lẫn chân bò lên cầu thang.

Hai cha con Trần gia bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì cả.

Sở Tố Tâm bận rộn làm việc nhà, lại bưng một bát canh được bà chú tâm hầm từ trong bếp ra, gọi Trần Nguyên đưa lên cho Tô Niên Niên.

Trần Duẫn Hoa lộ vẻ mặt buồn rầu: “Tố Tâm à, Niên Niên ăn như vậy không tốt lắm đâu...”

Sở Tố Tâm lắc đầu nói: “Ăn no mới có sức để học, haizzz, em có nên nấu đồ ăn đêm cho con bé không đây?”

Trần Duẫn Hoa: “...”

——

Trong phòng, Tô Niên Niên cầm bút bi chiến đấu với đống bài tập, buồn bực đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy xuống.

Đây đúng là bài tập biến thái mà! Áp dụng hết mấy công thức cũng không làm được!

Trần Nguyên bưng bát canh kia đi vào, nhìn thấy dáng vẻ mặt mày ủ dột của Tô Niên Niên, cười hỏi: “Niên Niên, em sao vậy? Có phải ăn quá nhiều nên bụng không thoải mái hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.