Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 201: Chương 201: Nghe tiếng tuyết rơi (10)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nhìn bốn phía chung quanh, cô mặc quần dài cộng thêm cả áo len còn cảm thấy lạnh, vậy mà xung quanh có không ít cô em mặc váy ngắn để chân trần.

Bọn họ đang ăn mặc theo phong cách họa phong hay sao? Mấy cô không cảm thấy lạnh hả?

Cô rụt cổ lại, luôn cảm thấy gió lạnh như đang lùa vào cổ.

Vừa mới co ro, cô đã thấy có người vỗ vào bả vai của mình.

Tô Niên Niên xoay người lại, Trần Nguyên mặc áo len màu đen kèm áo khoác đứng ở phía sau, khẽ mỉm cười với cô.

Tô Niên Niên thấy cả người mình như được nụ cười ấm áp như gió xuân của anh sưởi ấm, một giây kế tiếp, Trần Nguyên nhíu mày lại, ngay sau đó, anh cởi áo khoác của mình ra, chẳng nói chẳng rằng khoác ở trên người Tô Niên Niên.

“A... anh làm gì vậy...” Tô Niên Niên sợ hết hồn, giãy giụa theo bản năng.

Trần Nguyên ngăn động tác của cô lại: “Em đã lạnh đến mức tái nhợt mặt rồi, ngoan ngoãn mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh.”

Biết nếu mình cứ mặc thế này sẽ bị anh lải nhải không dứt, Tô Niên Niên bất đắc dĩ gật đầu, lúc này Trần Nguyên mới hài lòng đi về phía lớp mình.

Áo khoác trên người còn mang theo hơi ấm trên người Trần Nguyên, vừa rộng lại vừa dầy, rốt cuộc Tô Niên Niên cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Cảnh tượng này bị không ít học sinh lớp F nhìn thấy, bọn họ nhao nhao chậc lưỡi hít hà.

Đoạn thời gian trước, chuyện Tô Niên Niên và Cố Tử Thần yêu nhau đã sôi lên sùng sục, nhưng người trong cuộc đều không thừa nhận, hơn nữa cũng không có biểu hiện quá mức thân mật, cuối cùng lại chìm vào quên lãng.

Nhưng sao Tô Niên Niên lại quá đáng như vậy?

Đầu tiên là Cố Tử Thần, tiếp theo lại quyến rũ giáo thảo Trần Nguyên ấm áp của bọn họ?

Lưu Duẫn Nhi cắn môi, trong các giáo thảo của trường trung học phổ thông Thánh Âm, người cô ta thích nhất là Trần Nguyên, không ngờ rằng Trần Nguyên lại đối xử tốt với Tô Niên Niên.

Cô ta vặn vẹo người qua, kéo váy ngắn lên đến tận bắp đùi, nhưng thực tế là đầu gối của cô ta đã lạnh đến nỗi tê cứng lại rồi.

Cô ta chú tâm ăn mặc đến vậy, lại không đổi được ánh mắt chú ý của nam thần.

Tô Niên Niên dựa vào cái gì mà có thể?

Vừa nghe bài tập thể dục theo đài, Lưu Duẫn Nhi vừa than phiền với Doãn Sơ Hạ: “Sao Tô Niên Niên đáng ghét đến vậy, cậu có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không, Trần Nguyên đưa áo khoác của mình cho cô ta, thật là, cũng không biết cô ta có cái gì tốt.”

Doãn Sơ Hạ cũng hận Tô Niên Niên đến cắn răng nghiến lợi giống vậy: “Cô ta chính là một con gái điếm bề ngoài vô hại bên trong âm hiểm, bọn Cố nam thần chắc chắn đã bị cô ta mê hoặc!”

“Đúng vậy, Đường Dư lớp chúng ta cũng rất tốt với cô ta, A Phi! Chắc chắn cô ta chính là hồ ly tinh!”

Mấy người đều mặc váy ngắn, có rất nhiều động tác thể dục không tiện làm, mấy người bọn họ đều làm qua loa lấy lệ, không ngờ rằng lại bị Diệt Tuyệt sư thái để mắt đến.

“Các em đang làm cái trò gì vậy, đã biết tập thể dục lại còn mặc váy, còn nói bất tiện, bất tiện cái gì, nếu không các em đi lên hàng đầu tập thể dục cho mọi người xem đi! Để cho học sinh toàn trường đều nhìn xem các em có dáng vẻ thế nào!” Trưởng bộ môn Lữ nghiêm nghị quát lên.

Ba người Doãn Sơ Hạ cực kỳ không phục, nhưng lại không thể làm gì được trước uy thế của trưởng môn Lữ, bất đắc dĩ phải tập nghiêm túc hơn, dẫn tới mấy nam sinh đứng gần đó không ngừng huýt gió trêu ghẹo.

Ba người đỏ bừng mặt, giờ tập thể dục giữa giờ vừa kết thúc, đã vội vàng chạy mất.

Đi vào phòng vệ sinh, dùng gương trong phòng vệ sinh trang điểm lại, bọn họ ngẫu nhiên nhìn thấy Tống Dư Hi đi vào nhà vệ sinh một mình.

Ba người đang đầy lửa giận trong bụng, không biết phát tiết ở đây, thấy Tống Dư Hi đi vào, Doãn Sơ Hạ nhếch mép lên, nhướn mày nói: “Uả, đây không phải là bạn học sinh nghèo Tống Dư Hi của lớp chúng ta đây sao, làm sao, không đi chung với kim chủ bạn tốt Tô Niên Niên của cậu hả?”

Tống Dư Hi lui về phía sau theo bản năng, nhưng Lưu Duẫn Nhi và Trương Hiểu Tiệp đã nhanh chóng chặn tất cả đường lui của cô ta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.