Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 202: Chương 202: Nghe tiếng tuyết rơi (11)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tống Dư Hi, cậu chạy cái gì, chúng ta vui vẻ nói chuyện với nhau xem nào, làm sao, bây giờ có Tô Niên Niên, cũng xem thường bọn mình sao?” Doãn Sơ Hạ nắm lấy tóc của Tống Dư Hi, giọng điệu cực kỳ đanh đá.

Tống Dư Hi đau đến nỗi sắp khóc lên, nhưng cô ta nhưng không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là ngập ngừng nói: “Tôi không...”

Trương Hiểu Tiệp hừ lạnh: “Còn học cách cãi lại cơ ah, cũng không nhìn lại xem mình là cái loại hàng gì.”

Tống Dư Hi cắn chặt môi, trong sâu thẳm trí nhớ của cô ta, bóng dáng của ba người Doãn Sơ Hạ đáng sợ giống như ma quỷ. Cho dù Tô Niên Niên nói với cô ta là phải dũng cảm đối mặt, thế nhưng cô ta vẫn không thể nào xóa bỏ được cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong nội tâm.

“Như vậy đi, Tống Dư Hi, tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu trả lời tôi một vấn đề, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho cậu hôm nay.” Lưu Duẫn Nhi cười hung tợn, càng làm cho khuôn mặt thanh tú của cô ta trở nên dữ tợn.

Tống Dư Hi giàn dụa nước mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu tới cực điểm.

“Cậu nói cho tôi biết, tại sao Trần Nguyên lại đưa áo khoác cho Tô Niên Niên, hai người bọn họ đang yêu nhau hả? Hay là Tô Niên Niên dùng thủ đoạn gì quyến rũ Trần Nguyên!” Lưu Duẫn Nhi nghiêm nghị hỏi, thật ra thì nội tâm của cô ta rất hy vọng Trần Nguyên có thể đưa áo khoác cho cô ta, nhưng ngay cả cô ta là ai Trần Nguyên còn không biết thì nói gì đến đưa áo khoác cho.

Tống Dư Hi im lặng, cũng không muốn trả lời, thế nhưng Lưu Duẫn Nhi lại dùng sức giựt tóc của cô ta: “Nói!”

Da đầu truyền tới cơn đau nhói, sự khuất phục dần nổi lên từ sâu trong nội tâm làm cho Tống Dư Hi gần như tan vỡ, cô ta run rẩy nói: “Không phải vậy, Tô Niên Niên không phải là loại người như vậy...”

“Thật là, đến lúc này rồi mà vẫn còn bảo vệ cho Tô Niên Niên, cậu trung thành với cô ta như vậy, nhưng cô ta có coi cậu ra cái gì không?” Doãn Sơ Hạ khinh thường lườm cô ta.

Cảnh tượng trước đó chợt xuất hiện lại trong đầu cô ta, Tống Dư Hi nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở sân bóng rổ, những lời Cố Tử Thần nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cô ta, cô ta nắm chặc tay thành quyền theo bản năng.

Cô ta chợt giật mình, rồi mới nói: “Trần Nguyên là anh của Tô Niên Niên, đây là Tô Niên Niên chính miệng nói cho tôi biết.”

Trương Hiểu Tiệp nghi ngờ hỏi: “Làm sao có thể, hai người bọn họ rõ ràng là không cùng họ.”

Doãn Sơ Hạ chớp chớp hàng mi được trang điểm tinh xảo, nói: “Mình biết, khoảng thời gian trước mẹ mình nói chú Trần mới cưới vợ khác, nhìn có vẻ như người đó chính là mẹ của Tô Niên Niên? À à? Mẹ kế mang con gái tới...”

Lưu Duẫn Nhi và cô ta hai mắt nhìn nhau, hai người hiểu ý cùng mỉm cười, Lưu Duẫn Nhi vỗ vào mặt của Tống Dư Hi: “Tống Dư Hi, cậu trở về đi, hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, cũng không so đo với cậu nữa. Chỉ là lần sau cậu vẫn nên cách xa tôi ra, tôi vừa nhìn thấy cậu là đã thấy buồn nôn rồi.”

Cô ta dùng sức đẩy, đẩy Tống Dư Hi ngã tới trên sàn nhà.

Tống Dư Hi giùng giằng bò dậy, cố nén nước mắt, khập khễnh rời đi.

Đợi bóng người cô ta biến mất, Lưu Duẫn Nhi nói: “Sơ Hạ, có phải cậu nghĩ giống với mình hay không?”

“Dĩ nhiên lạc, thân phận của Tô Niên Niên 'Sáng chói' như vậy, mình không lợi dung, thì cũng tự hổ thẹn với mình.” Doãn Sơ Hạ mỉm cười, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhanh chóng lập một topic ở trên diễn đàn trường mình.

——

Lớp tự học, Tô Niên Niên rảnh rỗi nhàm chán, hiếm khi vào xem tin tức của Dụ thành, kết quả vừa xem đã lập tức ngây ngẩn.

“Công ty Trần thị gặp phải khủng hoảng lớn trong tuần này, giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp, đối mặt với cuộc khủng hoảng lần này, Trần thị nên đối mặt như thế nào?”

Mở tin tức ra đọc, Tô Niên Niên mới phát hiện ra công ty Trần thị này chính là công ty của Trần Duẫn Hoa, trong đó viết tài chính của công ty Trần thị phải đối mặt với khủng hoảng lớn, đã có công ty chú ý, chuẩn bị thu mua Trần thị.

Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đang yên đang lành, sao công ty Trần gia lại bị thu mua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.