Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 206: Chương 206: Nghe tiếng tuyết rơi (15)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô ta cảm thấy ngay cả trời cao cũng đang giúp cô ta, công ty của Trần gia bị đả kích nặng nề, lúc này lại biết được Tô Niên Niên là con gái mẹ kế mang tới.

Thứ tốt như vậy không ‘tỉ mỉ gia công’ một chút thì thật có lỗi với người xem đúng không?

Cho nên cô ta nặc danh đăng bài post kia lên, lại cùng đám Lưu Doãn Nhi đăng ký không ít tài khoản, đăng rất nhiều bài trong diễn đàn, đẩy chuyện này lên đỉnh ngọn gió!

Cô ta mặt không đổi sắc lách qua Hà Tiếu, ngồi xuống chỗ của mình.

Hà Tiếu kinh ngạc nhìn bóng lưng cao ngạo của cô ta, không ngờ Tô Niên Niên không có chút phản ứng nào!

Cậu đang định nói gì, một quyển sách đột nhiên bay tới, đập trúng vào mặt cậu!

“A! Đau quá!” Hà Tiếu bị đau hét to một tiếng, trong lòng rùng mình một cái.

Khoảng cách xa như vậy, sức lực lại lớn như thế, lại thêm độ chính xác, ngoài Đường Dư ra, chỉ sợ không tìm được người thứ hai.

Hà Tiếu liếc mắt nhìn Đường Dư, Đường Dư lạnh mặt, như thể nếu Hà Tiếu nói nhiều thêm một cậu, thứ đập tới không chỉ là sách thôi.

Tô Niên Niên lấy sách ra, bắt đầu chuẩn bị bài, không để ý tới ánh mắt của người khác.

Khóc cũng đã khóc rồi, ánh mắt của người khác, cô không quan tâm.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tô Niên Niên vẫn khó chịu.

Đường Dư há miệng, nhưng lại không biết phải an ủi cô thế nào.

Tống Dư Hi cúi đầu, cô vô cùng tự trách, nếu như không phải cô nói cho Doãn Sơ Hạ Trần Nguyên là anh trai của Tô Niên Niên, có lẽ sẽ không có những chuyện này...

Nhưng cô không dám thừa nhận.

Vẫn là Chúc Thành tri kỷ nhất, cho Tô Niên Niên túi lớn đồ ăn vặt, nhét vào ngăn kéo của Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên không hề đụng vào, ngơ ngác ngồi đấy.

Doãn Sơ Hạ mừng thầm không thôi, đắc ý đến cái đuôi cũng muốn vểnh lên, cô ta lấy di động ra, ung dung nhắn tin nhắn cho Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên, cảm giác đau xót này mày có thích không? Tiện nhân sẽ bị trời phạt, tất cả mọi người đều không dung nổi mày, mày còn ngồi ở đây, da mặt thật đủ dày!

“Tinh tinh” một tiếng, Tô Niên Niên lấy di động ra, nhìn tin nhắn, nhíu mày.

Di động của cô có lưu số Doãn Sơ Hạ, dĩ nhiên biết là Doãn Sơ Hạ khiêu khích cô.

Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, người có thù với cô trong trường vốn không nhiều.

Nhíu mày, Tô Niên Niên nhắn tin cho Cố Tử Thần, để anh tra IP người đăng bài viết kia.

Cố Tử Thần hành động rất nhanh, không biết là anh tra kiểu gì, tóm lại chưa đến 5 phút, anh đã nhắn lại.

Tô Niên Niên so sánh số điện thoại đăng ký, giống số của Doãn Sơ Hạ y đúc!

Nháy mắt, Tô Niên Niên hiểu rõ rốt cuộc là ai giở trò quỷ.

Doãn Sơ Hạ.

Tô Niên Niên cắn răng, còn Doãn Sơ Hạ thấy Tô Niên Niên không nhắn lại thì tiếp tục gửi tin khác. “Nếu tao là mày, tao sẽ lập tức rời khỏi Thánh Âm, dù sao không ai muốn có người mẹ là tiểu tam, bảo sao mày cũng là kỹ nữ, hóa ra là mày đã có tấm gương là mẹ mày a!”

Lần này Tô Niên Niên bùng nổ!

Nói cô thì thôi, nhưng sao còn lôi mẹ cô vào?!

Cô ném di động lên bàn, đi đến trước mặt Doãn Sơ Hạ.

Doãn Sơ Hạ giật mình: “Mày làm gì thế Tô Niên Niên, dọa người vậy.”

Tô Niên Niên cười: “Doãn Sơ Hạ, mày cảm thấy tao không thể làm gì mày hả?”

Mí mắt Doãn Sơ Hạ giật giật, có dự cảm xấu.

“Này, mày đừng có đến gần đây, đây là trường học... A... Tô Niên Niên, mày điên rồi à! Thả tao ra!” Doãn Sơ Hạ hét lên, bị Tô Niên Niên túm tóc, lôi từ phòng học đến nhà vệ sinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.