Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 207: Chương 207: Nghe tiếng tuyết rơi (16)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên xù lông, cô vốn không phải hoa sen trắng mặc người khác bắt nạt, trước kia ở Thần Giang có Đường Dư che chở cho cô, cô vùng vẫy làm một hỗn thế tiểu ma vương.

Cô không chọc đến người khác là đã không tệ rồi, từ khi nào đến lượt người khác bắt nạt cô!

Doãn Sơ Hạ kêu gào, cô ta không ngờ Tô Niên Niên lại có sức lực lớn như vậy, học sinh trong lớp sợ ngây người, không ai dám ngăn cản.

“Bốp” Tô Niên Niên đá văng cửa nhà vệ sinh, kéo đầu Doãn Sơ Hạ vào một gian, đẩy cô ta vào tường.

“A...” Doãn Sơ Hạ sợ muốn khóc, chân không kìm được run rẩy, cô ta mạnh miệng nói: “Tô Niên Niên, mày đừng có mà làm loạn, nơi này là trường học đấy!”

“Doãn Sơ Hạ, lúc trước mày bắt nạt người khác sao không nghĩ đến đây là trường học?” Tô Niên Niên lạnh lùng nói, theo cô biết, lúc trước Doãn Sơ Hạ thường xuyên ỷ vào gia thế của mình mà bắt nạt nữ sinh không có điều kiện gia đình tốt, Tống Dư Hi chỉ là một trong những người đó mà thôi.

Doãn Sơ Hạ cắn môi, cô ta muốn nói là những kẻ đó đáng đời, nhưng ý thức tỉnh táo nói cho cô ta, không thể chọc giận Tô Niên Niên, nếu không cô ta cũng không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

“Tô Niên Niên, có chuyện gì từ từ nói, tất cả mọi người đều là bạn học, đừng tuyệt tình như thế!” Giọng nói Doãn Sơ Hạ run rẩy.

Tô Niên Niên không nhịn được cười, có điều ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Doãn Sơ Hạ, tao ngược lại muốn hỏi người tuyệt tình rốt cuộc là ai! Đừng nói bài đăng kia không phải mày đăng, sao, tung tin đồn nhảm hãm hại người khác sau lưng rất vui mà, giờ lại không dám thừa nhận?”

Doãn Sơ Hạ thầm mắng một tiếng, sớm biết thế không nhắn tin cho Tô Niên Niên, nhất định là Tô Niên Niên đã phát hiện ra manh mối gì.

“Tô Niên Niên, mày nói gì tao nghe không hiểu, mày bớt vu oan cho người khác đi! Nếu như vì đoạn tin nhắn vừa rồi mà tức giận, tao giải thích với mày.” Doãn Sơ Hạ tính toán trong lòng, đã dự định sống chết cũng không thừa nhận.

Tô Niên Niên lạnh lùng nói: “Giả vờ à, giả vờ tiếp đi, Doãn Sơ Hạ, mày không đạt giải Oscar thì thật quá đáng tiếc! Tao cho mày biết, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tao, đừng có lôi kéo cha mẹ tao vào. Muốn tiếp tục giả vờ thì cứ tiếp tục, tao sẽ tiếp đãi đến cùng! Có điều tao phải nói cho mày một câu, tiện nhân sẽ bị trời phạt! Sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp báo ứng.”

Tô Niên Niên đẩy Doãn Sơ Hạ một cái, phủi tay, vẻ mặt chán ghét: “Tao không đánh mày, không phải vì không dám đánh mày, mà là sợ bẩn tay tao!”

Dứt lời Tô Niên Niên quay người, nghênh ngang rời đi, Doãn Sơ Hạ tựa vào cửa phòng ngăn, thở dốc.

Lần đầu tiên cô ta phát hiện, cảm giác bị người khác bắt nạt đáng sợ như vậy...

Chờ Tô Niên Niên quay lại lớp học, trong lớp đã nhưng ong vỡ tổ.

Cô bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, chưa được mấy phút, Doãn Sơ Hạ cũng quay về.

Có điều tóc Doãn Sơ Hạ rối bù, hốc mắt hồng hồng, trên mặt còn có dấu bàn tay. Vào phòng học, bắt đầu không ngừng chảy nước mắt.

Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chủ nhiệm lớp Giang Mộ cũng chạy tới lớp.

Anh nhìn xung quanh, thấy Doãn Sơ Hạ đang khóc thương tâm, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp vội thêm mắm dặm muối vào chuyện ban nãy, đơn giản là Tô Niên Niên ỷ thế hiếp người đánh Doãn Sơ Hạ, ngay cả Doãn Sơ Hạ cũng tèm lem nước mắt nói: “Thầy... đều là do em không tốt, Tô Niên Niên tâm tình không tốt, đánh thì đánh, em không trách bạn ấy, thầy, thầy đừng phạt Tô Niên Niên.”

Trong lòng Tô Niên Niên cười lạnh, thật là làm khó Doãn Sơ Hạ rồi! Ban nãy cô không hề đánh cô ta, dấu tay trên mặt nhất định là do cô ta tự đánh bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.