Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 200: Chương 200: Nghe tiếng tuyết rơi!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên sững sờ, sau đó lại càng tức giận: “Anh nói đùa như thế làm chi vậy! Cố Tử Thần, anh là đồ khốn! Em không muốn nói chuyện với anh nữa!”

“Lại muốn tuyệt giao năm phút?” Cố Tử Thần cười cười, giống như đã nắm được tính khí của Tô Niên Niên: “Heo chiêu tài, sao em ngốc quá vậy, anh có ý tốt giải vây cho em, em còn oán trách anh, người vô lại phải là em mới đúng đấy!”

Tô Niên Niên khịt khịt mũi, nghĩ nghĩ cũng phải, lúc nãy sau khi Hạ Cường nghe nói cô là bạn gái của Cố Tử Thần, sắc mặt thay đổi đủ loại màu sắc nhìn vô cùng ngoạn mục.

Thật sự rất sảng khoái.

Vậy cuối cùng cô không được vui là vì cái quỷ gì vậy?

Không, không phải không vui, là thất vọng!

Cố Tử Thần cũng đã nói rồi, đó chỉ là nói đùa…

Vốn dĩ anh không hề thích mình, đối với anh đó cũng chỉ là buột miệng nói ra thôi, có lẽ cũng đang nể mặt của Trần Nguyên thôi!

Tô Niên Niên như đang đi vào ngõ cục, cho dù là như thế nào cũng không thể đi ra được, lại rơi vào trạng thái phủ định của bản thân mình.

Cố Tử Thần cau mày, anh cảm thấy hôm nay biểu hiện của mình không đủ rõ ràng sao? Tại sao con heo nhỏ này vẫn không bổ nhào vào trong lòng anh?

Cậu Cố kiêu ngạo dù sao cũng vẫn là Cố kiêu ngạo, thích hơn nữa cũng không nói ra, mà chỉ hỏi: “Tô Niên Niên, có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Tô Niên Niên lắc đầu nhìn anh, bĩu môi đầy tủi thân: “Có, hiện tại tôi có chuyện muốn nói với anh!”

Cố Tử Thần cau cau mày, môi nhếch thành một độ cong đầy hớn hở.

“Cố Tử Thần, tôi không thích anh đấy! Những lời của buổi tối hôm đó đều là gạt anh, làm cho bây giờ gặp mặt vô cùng khó xử, tôi cảm thấy vì tình hữu nghị trong sáng thuần khiết của chúng ta, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi! Học thêm tôi cũng không cần làm phiền đến anh nữa, mẹ của tôi đã mời cho tôi một gia sư mới rồi, chuyện trước đó cảm ơn anh, bạn học Cố, sau này chúng ta cố gắng đừng nói chuyện với nhau nữa. Tôi còn có giờ học, tôi đi trước nhé!” Tô Niên Niên cúi người chào anh, che giấu tất cả cảm xúc trở lại.

Tim của cô cũng không phải là xi măng hay kim cương, đối diện với người mình thích, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Không thể đối mặt, vậy hãy tiếp tục giả vờ làm đà điểu đi, giấu đi tất cả là được.

Che giấu tất cả sự yêu thích và tình cảm trở lại là tốt rồi!

Cố Tử Thần cau mày, đưa cánh tay ra ngăn cô lại.

Giọng điệu rất lạnh lùng: “Tô Niên Niên, em như vậy là có ý gì?”

“Thì ý trong lời nói.” Tô Niên Niên cúi đầu nói.

Cố Tử Thần thật sự rất muốn bổ đầu cô ra xem thử bên trong rốt cuộc là có những gì, rõ ràng hai ngày trước còn hùng hồn nói với toàn thế giới là mình thích anh, mới chỉ vài ngày, sao lại chấm dứt chiến tranh rồi?

“Không phải em nói muốn anh ở bên cạnh đón lễ Giáng Sinh với em sao? Tô Niên Niên, đợi anh, đến hôm đó anh có việc muốn nói với em.”

Tô Niên Niên mờ mịt hỏi anh: “Là việc quan trọng hả?”

Giọng của Cố Tử Thần hơi mất tự nhiên: “Ừ, phải, vô cùng quan trọng, đến lúc đó nhất định phải chờ anh!”

“Được rồi, nếu anh đã thành tâm thành ý thỉnh cầu tôi, vậy thì tôi cũng phải cố gắng đáp lại anh thôi!” Tô Niên Niên cũng vô cùng kiêu ngạo, Cố Tử Thần lại dặn dò hết lần này đến lần khác, mới chịu thả cô đi.

Chờ cho Tô Niên Niên đi khỏi, Cố Tử Thần lại tiếp tục suy nghĩ.

Rốt cuộc phải thông báo làm sao đây...anh vỗ trán, ngổn ngang trong gió.

Trời dần chuyển sang lạnh hơn, nhưng tiếng chuông tập thể dục theo quy định vẫn vang lên điên cuồng.

Thế là, mỗi ngày, trong cơn gió lạnh của đầu đông, toàn thể học sinh đều phải hào hét đến sân tập thể dục theo tiếng nhạc của đài.

Thứ hai, Tô Niên Niên thay đồng phúc giống như thường ngày, đến giờ đến sân tập thể dục thật sự đã lạnh đến mức muốn đông lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.