Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 177: Chương 177: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tô Niên Niên cười mỉa mai: “Cố Tử Thần, sao anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy, anh muốn chia rẽ Đại Viên và Bao Bao sao.”

Cố Tử Thần thiêu mi nhìn nàng, ý không cần nói cũng biết.

Tô Niên Niên suy nghĩ lại, vẫn đuổi Bao Bao ra ngoài, Bao Bao ai oán bật móng vuốt ra cào cửa, phát ra tiếng động kẹt kẹt.

Đại Viên “ẳng ẳng” kêu lên hai, rồi làm ra vẻ ấm ức chạy vào trong góc giận dỗi.

Tô Niên Niên cảm thông thở dài, chạy về tiếp tục làm bài tập.

Chờ Cố Tử Thần hướng dẫn cho cô hết tất cả bài tập, Tô Niên Niên lại bắt đầu buồn rầu.

Tiếp theo phải làm gì đây? Lại hỏi này hỏi kia sao?

Cô suy nghĩ thật kỹ, bắt đầu mở đề tài: “Cố Tử Thần, bình thường anh thích làm gì?”

Cố Tử Thần thờ ơ liếc nhìn cô: “Chơi game, xem thế giới động vật.”

“...” Tô Niên Niên há hốc miệng, không ngờ rằng sở thích của nam thần lại đơn giản và thô bao như vậy.

“Ặc, thật ra thì em cũng đặc biệt thích xem, khụ, thảo nguyên mênh mông ở châu Phi, đã đến mùa giao phối của động vật...” Tô Niên Niên bắt chước giọng nói của phát thanh viên Triệu Trung Tường lúc dẫn mấy đoạn phim tài liệu, nói xong mới cảm thấy không đúng.

Oh my god! Giao phối cái quỷ gì! Tại sao mình lại nói đoạn này !

Cố Tử Thần như cảm thấy hứng thú nhìn cô: “Tiếp tục đi.” Anh muốn nhìn xem con heo này còn có thể ngu xuẩn đến mức nào.

Tô Niên Niên lúng túng bụm mặt: “Em đi về trước đây, hẹn gặp lại!” Lúc nói cô cũng không quay đầu lại, gần như là chạy ra khỏi Cố gia.

Nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô, Cố Tử Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chấp nhận số phận đi thu dọn lại sách vở và đồ dùng học tập của cô.

Nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt thất thố vừa rồi của cô, Cố Tử Thần hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười hiếm có.

——

Ra quân lần đầu thất bại, động lực của Tô Niên Niên cũng lập tức tiêu tan, cô lăn qua lộn lại phải đến hai ba giờ đêm mới ngủ được, ngày hôm sau cô mang theo hai cái vành mắt đen thui đi đến trường.

Chúc Thành nhìn Tô Niên Niên như nhìn thấy quỷ: “Má ơi, Niên Niên, sao cậu lại biến thành cái dáng vẻ này, lại thức đêm xem phim hả?”

“Cũng không phải.” Tô Niên Niên thở dài: “Mình mất ngủ.”

Tống Dư Hi quan tâm nói: “Cậu không sao chứ? Có cần xin nghỉ hay không.”

Tô Niên Niên lắc đầu, định quay đầu lại nói chuyện với Đường Dư, kết quả phát hiện ra không thấy bóng dáng Đường Dư đâu.

Thế nhưng bình thường Đường Dư đều đi học rất đúng giờ, chưa bao giờ đi học muộn, sao đến giờ này còn chưa đến?

“Đường Dư đi đâu rồi, hôm nay cậu ấy không đi học sao?” Tô Niên Niên hỏi.

Tống Dư Hi muốn nói lại thôi, thấy Tô Niên Niên không ngừng hỏi thăm mới nói ra chuyện mình biết: “ Ngày hôm qua Đường Dư đánh nhau... Bị đình chỉ học một tuần, hơn nữa còn phải xử lý một lần, nghe nói còn viết chuyện này vào trong hồ sơ...”

Tô Niên Niên cảm thấy bối rối, sao Đường Dư có thể đánh người được?

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tiểu Hi, cậu nói rõ ra xem nào!”

Tống Dư Hi bị giọng điệu sốt ruột của cô dọa sợ hết hồn, Chúc Thành thấy vậy, vội vàng giải thích thay cô ấy: “Là đánh nhau với bọn Hạ Cường ở đội bóng rồi, ngày hôm qua sau khi cuộc thi chạy marathon kết thúc, mấy người bọn họ không phục, bọn họ rủ nhau chặn Đường Dư lại, lời ra tiếng vào, sau đó thì đánh nhau, Hạ Cường còn bị thương, kết quả là bị mấy giáo viên thể dục của trường mình bắt được, ầm ĩ lôi đến phòng hiệu trường...”

“Vậy Hạ Cường thì sao ? Cậu ta bị làm sao?” Tô Niên Niên cực kỳ không hiểu, kiểu đánh nhau giữa đám nam sinh với nhau này, nhiều nhất là trường học chỉ thông báo phê bình thôi chứ, sao lại nghiêm trọng đến mức đình chỉ học.

“Cậu ta bị chảy máu mũi, nhưng Hạ gia là có cổ phần ở Thánh Âm...” Chúc Thành nói đến một nửa thì dừng lại, không cần phải nói Tô Niên Niên cũng biết lời phía sau là thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.