Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 184: Chương 184: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ (8)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sân huấn luyện đội bóng rổ của tỉnh cách Thần Giang rất gần, cho nên bình thường không có việc gì Tô Niên Niên và Nhu Nhu, Đậu Đậu thường xuyên đi xem cậu luyện bóng.

Chưa từng nghĩ, một lần trên đường về nhà, bị mấy nam sinh ở đội bóng ngăn ở trong ngõ nhỏ.

Cô cau mày: “Bạn học, các cậu có việc gì, tôi còn có việc, muốn về nhà trước.”

Nam sinh cầm đầu cười đùa tí tửng nói ra: “Đừng nóng vội a, tiểu mỹ nữ, chúng ta tâm sự đi.”

Tô Niên Niên khẽ cắn môi, biết mấy người bọn họ hơn phân nửa là cố ý, cô nâng cao âm điệu, ngữ khí sắc bén: “Tôi chẳng có chuyện gì muốn nói cùng các cậu, tránh ra.”

Nhưng mà mấy người này đều là chủ lực của đội bóng rổ, cao hơn một mét tám, làm thành một bức tường che kín đường đi của cô.

Cô vừa nhìn chằm chằm mấy nam sinh kia, một tay trong túi lặng lẽ gọi điện thoại cho Nhu Nhu.

May mắn là Nhu Nhu nhanh trí, lập tức liên hệ với Đường Dư, rất nhanh đã tìm được Tô Niên Niên.

Đường Dư vừa nhìn thấy Tô Niên Niên bị mấy nam sinh vây ở giữa, sắc mặt lập tức trầm xuống, đi về phía trước.

Mấy người nam sinh thấy Đường Dư, mười phần khinh thường, ngày thường thấy Đường Dư là người huấn luyện viên thích nhất, trong lòng bọn họ đều vô cùng ghen ghét Đường Dư.

“Đường Dư, cậu tới đây làm gì, bọn tôi muốn tâm sự với em gái này, ko cần cậu quản, thức thời thì cút đi nhanh lên.” Nam sinh cầm đầu ỷ vào mình lớn hơn hai tuổi, nói chuyện không hề khách khí.

Đường Dư liếc mắt nhìn hắn, cẩn thận bảo vệ Tô Niên Niên ở sau lưng, nhàn nhạt nói: “Nếu như tôi nhất định phải quản thì sao.”

“Ngông cuồng.” trong đám người có người thấp giọng mắng một tiếng.

Tô Niên Niên như được đại xá, ngoan ngoãn trốn sau lưng Đường Dư.

Đường Dư bỗng nhiên xoay người, vỗ vỗ vai cô: “Tô Niên Niên, cậu đi trước đi, chúng tôi còn phải đi huấn luyện.”

“A” Tô Niên Niên không hiểu, đã bị Đường Dư đẩy đi.

Trong nội tâm cô luôn cảm thấy không nỡ, nhưng nhìn thấy Đường dư còn hướng về phía cô điềm nhiên như không có việc gì cười cười, nghĩ đến sẽ không có việc gì, liền đi theo Nhu Nhu và Đậu Đậu rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng Tô Niên Niên dần biến mất, Đường Dư vén tay áo lên, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí.

Mấy nam sinh xung quanh liếc nhau, chào hỏi một tiếng, cùng nhau xông tới.

Chuyện đánh nhau của bọn họ bị phát hiện, huấn luyện viên giận dữ mắng bọn họ một trận rồi lại tăng cường huấn luyện như bình thường.

Ông ta gọi riêng Đường Dư lên: “Đường Dư, tôi cho cậu biết, đừng ỷ vào thành tích của mình tốt, thì có thể không coi ai ra gì, cậu không nên quá đề cao bản thân, vì một người nữ sinh liền cùng đồng đội đánh nhau, nếu như cậu không phục lời nói của tôi , bây giờ có thể rời đội bóng rổ.”

Huấn luyện viên kia là điển hình của người ngoài lạnh trong nóng, vẫn luôn rất coi trọng Đường Dư, lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ Đường Dư, ai ngờ Đường Dư nói: “Được, bây giờ tôi liền rời đội bóng.”

Huấn luyện viên lập tức trợn tròn mắt, Đường Dư cúi chào ông ta một cái, cầm áo khoác của mình lên, cứ như vậy rời đi.

Trong lòng cậu, không hề hối hận.

Vì Tô Niên Niên, cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Vốn cậu tiến vào đội bóng rổ, cũng là bởi vì Tô Niên Niên thích xem cậu chơi bóng, coi như bây giờ cũng không có gì phải nuối tiếc.

Sau đó, Đường Dư sinh hoạt như thường ngày, nhưng nhiều hơn một việc:Đưa Tô Niên Niên về nhà.

Bởi vì lo lắng Tô Niên Niên gặp chuyện như lần trước, mỗi ngày cậu đều đưa đón Tô Niên Niên đi học, ròng rã một năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Nhưng chuyện này Tô Niên Niên không hề hay biết.

Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.