Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 222: Chương 222: Tiệc mừng năm mới (9)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cả hội trường đều xôn xao, tiếng đàn của Tô Niên Niên cũng ngừng lại.

Ngửa đầu lên nhìn, tất cả đèn phía sau chiếu về phía sân khấu đều vụt tắt, chỉ chừa lại một bóng đèn chiếu trên sân khấu.

Mộ Dung Sam sợ hết hồn, vội vàng đi tìm chuyên gia phụ trách ánh sáng, chuyên gia phụ trách ánh sáng bất lực nói: “Điện thế bị quá tải, kia bóng đèn kia không sáng được.”

Mộ Dung Sam gấp đến mức rống to: “Làm sao lại không sáng được, tiết mục này cần phải đàn dương cầm! Không có đèn làm sao đàn được!”

Chuyên gia phụ trách ánh sáng lẩm bẩm, nói: “Cũng không thể trách tôi được, không phải mấy người đã lắp rất nhiều thiết bị phụ trợ cho hiệu quả của tiết mục sao, hết đèn pha chiếu sáng, máy tạo bong bóng, còn cả khói mù nữa... Dĩ nhiên là điện áp không tải nổi rồi.”

Mộ Dung Sam tức giận hận không thể cầm gạch đập vào đầu anh ta, biết lưới điện của nhà trường sao không nói sớm! Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải chữa cháy thế nào!

Đám người Cố Tử Thần đứng sau sân khấu cũng phát hiện ra điều khác lạ, Dạ Tinh Vũ trợn to hai mắt chậc chậc lưỡi: “Đang bị cúp điện hả? Không phải Niên Niên còn phải đàn dương cầm sao, phải làm gì bây giờ?”

Trần Nguyên cau mày: “Không biết... này, a Thần, cậu đi đâu vậy?”

Cố Tử Thần đi ra khỏi phòng thay đồ, mượn ánh sáng yếu ớt đi về phía sân khấu.

Giang Mộ thử micro, micro còn có thể dùng được, anh ấy trấn an tâm tình của các học sinh, quay đầu lại nhìn, tim như chợt ngừng đập.

Hô hấp của Tô Niên Niên dần trở nên rối loạn, đầu ngón tay bắt run rẩy, giống như là bị trận kích thích nào lớn vậy.

“Tô Niên Niên...” Anh ấy thấp giọng gọi tên cô, nhớ lại những hồi ức từ rất lâu trước kia.

Năm ấy anh mười bảy tuổi, học lớp mười một, thành tích học tập cực tốt, lại đàn dương cầm rất hay, đã giành được vô số giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

Lớp đàn anh ấy học có mở lớp dạy đàn cho đám con nít, trong đó có một người làm anh ấy chú ý nhất, là một cô bé bện tóc hai bên, tên cũng rất dễ nhớ: Niên Niên.

Mỗi lần anh ấy ấy đi đến lớp luyện đàn, đều sẽ nhìn thấy cô bé kia ngồi ở trước cây đàn dương cầm lớn, y y a a đàn bài hai con hổ.

Lúc đó, anh ấy luôn cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại, giống như là có thể cảm nhận được niềm vui từ trên người cô vậy.

Anh ấy luyện đàn mười năm, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là vì mình.

Vì vậy lúc nào rảnh rỗi, anh ấy sẽ mang theo mấy cái kẹo, đưa cho Tô Niên Niên.

Lúc Tô Niên Niên còn bé, cô là con sâu ăn hàng tiêu chuẩn, không nhận người, nhưng nếu cho cô ấy viên kẹo là có thể dễ dàng bắt cóc cô ấy đi, sau lần đầu tiên sợ sợ sệt sệt nhận lấy viên kẹo từ trong tay của Giang Mộ, cô còn nhón trên lên, thơm lên má của Giang Mộ.

Giang Mộ dở khóc dở cười, không ngờ rằng cô bé này lại đáng yêu như vậy.

Càng làm anh ấy không nghĩ tới là, mỗi lần anh ấy đi luyện đàn, luôn có một cục thịt nhỏ ngồi theo bên cạnh.

Tô Niên Niên đung đưa đuôi sam nhỏ, cứ lặp đi lập lại: “Ăn kẹo ăn kẹo, em muốn ăn kẹo, anh ơi em muốn ăn kẹo!”

Giọng trẻ con non nớt đan xen với tiếng đàn dương cầm của anh ấy, mấy năm qua vẫn luôn quanh quẩn ở trong trí nhớ của anh ấy.

Thẳng đến ngày hôm đó, Giang Mộ nhớ ngày hôm đó trời đổ trận tuyết rất lớn, toàn bộ Dụ thành đều là thế giới của băng tuyết.

Anh đeo ba lô trên vai, đút tay ở trong túi áo, trong túi còn nhét cả chocolat và kẹo cho Tiểu Niên Niên.

Đi qua một ngã tư, đèn xanh sáng lên, thế nhưng gần đó có đông nghịt người vây quanh.

Có một bóng người đột nhiên lảo đảo lách ra khỏi đám người, trên mặt đầm đìa mồ hôi, còn có vết máu loang lổ.

Đó là cha anh ấy.

Cha Giang dường như không ngờ rằng sẽ gặp được con trai ở nơi này, trong mắt chợt tràn ngập đau đớn không diễn tả thành lời.

Nhưng chỉ là trong chốc lát, ông ta cắn răng, đẩy Giang Mộ ra, hốt hoảng bỏ chạy rồi biến mất giữa trời tuyết.

Máu đỏ từ từ lan rộng ra, ngay cả tuyết trắng dưới chân cũng bị máu nhuộm đỏ.

Anh đứng ở giữa đám người nhìn vào, nhìn thấy Tô Niên Niên đứng ở trước mặt chiếc xe hơi đã bị đụng đến biến dạng, khóc tê tâm liệt phế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.