Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 227: Chương 227: Tô Niên Niên, lại gặp mặt rồi (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cố Tử Thần nghiêm túc lắc đầu: “Không thể, bạn học Tô, anh nhất định phải giao cho em hoàn thành cái sứ mạng quang vinh này.”

Tô Niên Niên bĩu môi, u oán giống như hồn ma nhỏ trợn mắt nhìn Cố Tử Thần.

Trợn mắt nhìn nửa ngày trời, Cố Tử Thần vẫn đang chuyên tâm dồn chí lái xe, cô lại trừng đến đau mắt.

Cô thở phì phò “ Hừ “, rồi xoay mặt đi.

Cố Tử Thần thầm bật cười trong lòng, con nhóc này đang tức giận với anh sao?

“Heo thần tài, emm sao vậy?”

“Hừ, em không muốn nói chuyện với anh.”

“... Không phải em đang nói đấy sao.”

Tô Niên Niên: “...”

Lại hung ác trợn mắt nhìn Cố Tử Thần lần nữa, Tô Niên Niên cây ngay không sợ chết đứng nói: “Em nguyền rủa anh, vẽ vòng vòng đi, hừ!”

Cố Tử Thần lắc đầu, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười.

Cuộc sống thế này thật là tốt, Tô Niên Niên ở ngay bên cạnh anh, có thể bướng bỉnh, có thể ngây thơ, có thể không hoàn mỹ.

Đường về nhà không dài lắm, thế nhưng Cố Tử Thần hy vọng, con đường này không có điểm dừng.

——

Hôm sau, Tô Niên Niên bò dậy từ sáng sớm, rửa mặt xong chạy xuống tầng tìm Cố Tử Thần.

Cô vốn cho rằng mình đã dậy sớm lắm rồi, không ngờ rằng Cố Tử Thần vừa mới chạy trở lại, mặc ác len mỏng khoác áo khoác, trên trán còn rịn mồ hôi, nhìn dáng vẻ như vừa mới tập thể dục buổi sáng trở lại.

Tô Niên Niên nghiến răng nghiến lợi, tại sao anh sống có quy luật như vậy!

Cố Tử Thần còn cầm hai túi đồ ăn sáng trong tay, nhét vào trong tay Tô Niên Niên: “Heo con, mau đi ăn sáng đi, anh về nhà tắm.”

Tô Niên Niên lén lút nhìn xem, là há cảo tôm thủy tinh và tào phớ mà cô thích ăn nhất, nhìn thấy đồ ăn ngon, cô đều quên mất tất cả chuyện không vui, vui mừng hớn hở đi về nhà ăn sáng.

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, không khỏi cảm khái.

Quả nhiên, tìm một con sâu ăn hàng làm bạn gái... Thật đúng là dễ nuôi.

Ăn sáng xong, ngồi lên chiếc Porsche của Cố Tử Thần, Tô Niên Niên mới hiểu rõ nhiệm vụ hôm nay là cái gì.

Mỗi tháng trường học đều ra một số báo, từ trước đến nay đều là người của ban tuyên truyền hợp tác với câu lạc bộ văn học cùng phụ trách, nhưng số báo đầu tiên của năm mới vô cùng quan trọng, vì vậy Cố Tử Thần phải tự mình lên kế hoạch.

Dựa theo thông lệ, hàng năm đều phải đi phỏng vấn một học sinh xuất sắc đã tốt nghiệp, viết về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường người đó chăm chỉ như thế nào, sự nghiệp thành công ra sao, và gửi lời chúc lời khích lệ đến các đàn em khóa dưới.

“Vậy năm nay chúng ta sẽ đi phỏng vấn ai? Anh đã chọn được đối tượng chưa?” Tô Niên Niên hỏi.

“ Ừ, đã hẹn với chị Thanh Nhã rồi.”

Tô Niên Niên há to miệng: “Oa, chị Thanh Nhã cũng tốt nghiệp trường trung học phổ thông Thánh Âm sao?”

Nếu đổi thành người khác, Cố Tử Thần chắc chắn sẽ khinh thường trả lời loại vấn đề này, nhưng bây giờ người hỏi là Tô Niên Niên, anh hiếm khi tỉ mỉ trả lời: “Đúng vậy, chị Thanh Nhã học chuyên lý, là thủ khoa chuyên lý của Dụ thành năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học lại tự thành lập thương hiệu thời trang và thương hiệu mỹ thẩm của riêng mình, hoàn toàn phù hợp yêu cầu.”

Hai người trò chuyện suốt quãng đường, bất tri bất giác đã đến trước trang viện Dạ gia.

Mặc dù đã tới một lần, nhưng Tô Niên Niên vẫn là không nhịn được cảm thán.

Dạ gia đúng là có tiền, nghe nói không chỉ có trang viện này, mà thậm chí cả ngọn núi này đều là tài sản của Dạ gia đích.

Đang là mùa đông, trang viện Dạ gia vẫn giữ được màu xanh của cây cối, trồng không ít cây cối có thể chịu được lạnh, đã khiến tòa trang viện này luôn dồi dào sức sống.

Tô Niên Niên vừa mới xuống xe, đã bị tiếng chó sủa liên tiếp dọa sợ hết hồn.

“Gâu gâu gâu ——” một con chó chăn cừu khổng lồ nhào về phía Tô Niên Niên, Tô Niên Niên nhất thời bị dọa sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, đừng nói là nó muốn cắn cô đấy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.