Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 228: Chương 228: Tô Niên Niên, lại gặp mặt rồi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Nhục Bảo! Mình đứng lại cho tao! Con chó kia, đừng chạy!” Làm người ta không thể tưởng tượng nổi là, Dạ Tinh Vũ lại chạy theo phía sau con chó lớn này, chạy không thở được.

Nhục Bảo như bị đoạt xương vậy, sủa càng to hơn, chạy nhanh về phía trước, Dạ Tinh Vũ chạy theo sau lưng nó không ngừng đuổi sát.

Một người một chó chạy đuổi nhau quanh sân của trang viện, Tô Niên Niên nhìn mà cảm thấy cạn lời.

Chuyện gì đang xảy ra vậy! Nhị Vũ, cậu là nam thần đấy, có thể hành động như người bình thường được không! Tại sao cậu lại đuổi theo một con chó, bị ngốc hả?

Cố Tử Thần đỗ xe xong, đi tới bên cạnh Tô Niên Niên, như đã sớm quen nhìn dáng vẻ xuẩn manh của Dạ Tinh Vũ, anh nói với Tô Niên Niên: “Đi thôi, chị Thanh Nhã đang đợi chúng ta.”

Tô Niên Niên gật đầu như giã tỏi: “ Được, chúng ta đi, em không quen biết thằng ngốc đó, đi mau đi mau!”

Hai người cùng đi về phía cửa, Dạ Tinh Vũ gần dduori kịp Nhục Bảo bỗng dừng bước chân lại, giữ quản gia vừa đi qua bên cạnh lại hỏi: “Bác ơi, có phải Niên Niên nhà cháu đến hay không? Cháu không nhìn lầm đấy chứ?”

Bác quản gia bị cậu ta kéo đột ngột, thiếu chút nữa là mất thăng bằng, alên lên: “Đúng vậy, còn cả Cố thiếu gia cũng tới, này, thiếu gia, cậu đi đâu vậy...”

Ông ấy còn chưa nói hết, Dạ Tinh Vũ đã vui mừng chạy về phía ngược lại, lúc lại nhìn thấy bóng người của Tô Niên Niên, cậu ta ngọt ngào nói: “Niên Niên, mình nhớ cậu chết đi được, cuối cùng cậu cũng tới thăm mình!”

Cậu ta muốn xông lên tặng Tô Niên Niên một cái ôm, Cố Tử Thần đã lạnh lùng híp mắt nhìn cậu ta, ý kia không cần nói cũng biết: Người sống chớ gần, cách tôi mười mét!

Dạ Tinh Vũ ủy khuất khịt khịt mũi, không để cho ôm thì thôi không ôm nữa, cậu ta còn có thể nói chuyện với Tô Niên Niên nha!

Từ lúc đó, dọc theo đường đi, Dạ Tinh Vũ đều như chú chim sẻ nhỏ, ríu rít vây quanh bên cạnh Tô Niên Niên.

Đi vào phòng, không ngờ rằng trong phòng khách không chỉ có một mình Dạ Thanh Nhã.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai đang ngồi đối diện cô ấy, trên bàn gỗ trước mặt được đặt một bộ trà cụ, anh ta nhẹ nhàng làm nóng ly, tỉnh trà, pha trà, động tác đẹp mắt như nước chảy mây trôi, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất cao quý.

Tô Niên Niên ngây người tại chỗ, không xác định hỏi Cố Tử Thần: “Đó là M.E sao?”

Cố Tử Thần cũng ngẩn người giống vậy, chẳng qua anh nhanh chóng phản ứng lại, lãnh đạm “Ừ“.

Ý thức được có người đến, Cố Ly ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với hai người, nụ cười đó hoàn mỹ như đã đối luyện tập qua vô số lần trong gương.

“Tô Niên Niên, lại gặp mặt rồi.” Cố Ly cười rất đẹp mắt, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

Cố Tử Thần nhìn anh ta, trong mắt cũng tràn đầy băng sương giống vậy.

Tô Niên Niên gật đầu, nội tâm vẫn không tránh được hơi kích động.

“Dạ Tinh Vũ! Em lại đuổi theo Nhục Bảo đút cho nó cái gì! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Nhục Bảo chính là con trai chị, nếu em bắt nạt đó, vậy em cút ra khỏi nhà đi!” Dạ Thanh Nhã cất cao giọng gầm hét lên.

Dạ Tinh Vũ bĩu môi: “ Chị, đến tột cùng thì em có phải là em ruột của chị không vậy, chị so sánh em với Nhục Bảo như vậy, em nào còn có địa vị gì ở cái nhà này!”

“Hừ, nếu chúng ta xếp theo thứ tự, vậy em chắc chắn là người xếp cuối cùng!” Dạ Thanh Nhã trêu ghẹo nói, trên thực tế cô ấy vẫn rất yêu người em trai này: “Lại nói, không phải em nhớ Niên Niên nhiều ngày rồi sao, Niên Niên tới đây em cũng không vui vẻ đi chơi với người ta đi!”

Dạ Tinh Vũ nở nụ cười ngốc nghếch, hơi có vẻ ngượng ngùng nói: “Nào có, chị, chị đừng nói bậy bạ.” Nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên đã bán đứng tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.