Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 142: Chương 142: Trang trí bảng tin (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô hét thảm một tiếng, vội vàng rời khỏi giường, cuống cuồng vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sao chứng dễ quên lại rơi vào đúng lúc này a! Cứ tưởng được nghĩ lễ vui vẻ, quên béng mất vụ bảng tin.

Rửa mặt qua loa xong, ngay cả Tô Niên Niên cũng không kịp ăn, lao ra khỏi nhà nhanh như chớp.

Đúng lúc Trần Nguyên lái xe ra khỏi nhà để xe, đang đứng ven đường nói chuyện phiếm với Cố Tử Thần, có điều nội dung có mùi khói lửa --------------

“Em gái của mình, dĩ nhiên là mình đưa đi, cậu xen vào làm gì?”

“A, người của ban tuyên truyền tôi thì dĩ nhiên tôi phải phụ trách.”

“Tôi là hội trưởng hội học sinh đấy! Đây là em gái tôi!”

“Nhàm chán...”

“...”

Hai người cãi tới cãi lui rất náo nhiệt, Tô Niên Niên ngơ ngác, hỏi: “Anh, hai người sao vậy?”

Thấy em gái bảo bối của mình tới, Trần Nguyên cắn răng: “Tình hữu nghị mong manh giữa chúng ta tan vỡ!”

Cố Tử Thần hừ một tiếng, không nói gì, bày vẻ lạnh lùng không liên quan.

“Niên Niên, hai bọn anh đều phải đến trường, nói đi, em ngồi xe ai?” Trần Nguyên hất cằm hỏi.

Tô Niên Niên đang định nói đi với Trần Nguyên, liền cảm giác một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người mình, khiến cô rùng mình một cái.

Ánh mắt Cố nam thần quá có lực sát thương, như thể nếu cô nói đi với Trần Nguyên, một giây sau sẽ đập vỡ cô mài thành phấn.

Tô Niên Niên không biết tại sao hai người này lại tranh nhau làm ‘hộ hoa sứ giả’, còn tưởng rằng mình chọc tới tôn đại thần này, vội rụt cổ, yếu ớt nói: “Em... Em đi bộ...”

Cố Tử Thần: “...”

Trần Nguyên: “...”

“Niên Niên! Niên Niên! Mình đến rồi!” Giọng nói cao vút vang lên, chiếc xe thể thao sắc bạc thắng gấp, cách đó không xa, Dạ Tinh Vũ ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay.

“Có phải cậu cũng muốn đến trường không, thật đúng lúc, mình cũng tiện đường muốn đi, chúng ta cùng đi đi!” Không nhìn ánh mắt có thể giết chết người của hai tên Cố, Trần, Dạ Tinh Vũ cười hì hì la hét.

Tô Niên Niên quyết định thật nhanh, khoác balo lên xe Dạ Tinh Vũ.

Hai người đứng ngây tại chỗ mặt đen lại, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.

Cố Tử Thần mặt không đổi săc, khóe miệng hếch lên, ngay cả chiêu ‘tiện đường’ này cũng lôi ra được, tới trường để xem anh thu thập tên nhóc này thế nào!

Ba chiếc xe nhanh chóng đi đến trường học, người trên xe đều có suy nghĩ riêng.

Đi vào Thánh Âm, trong trường không ồn ào như ngày thường, chỉ có người của hội học sinh đi đi lại lại làm công tác chuẩn bị.

Mấy người trò chuyện như không chậm trễ công việc. Khi tới trường, Trần Nguyên đi đến văn phòng của hội học sinh, phụ trách vận hành chung; Dạ Tinh Vũ thuộc ban đối ngoại, cùng mấy người Mộ Dung Sam liên hệ với lãnh đạo cùng học sinh đến tham gia đại hội thể dục thể thao.

Những người ban tuyên truyền cũng làm công việc riêng của mình, A Kiệt và Hoan Hoan phụ trách bảng tin bận tối mặt tối mũi, cho nên mới gọi điện thoại cho Cố Tử Thần cầu chi viện.

Hơi thở Cố Tử Thần lạnh lùng, Tô Niên Niên không dám tiến lên trước, bây giờ trong lòng cô đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc, lạnh như vậy có thể dùng làm tủ lạnh được không, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm năng lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.