Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 122: Chương 122: Về nhà




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô ta an ủi thầy giáo toán mấy câu, đi tới bên cạnh Tô Niên Niên, nói: “Bạn học Tô, em nhất định phải sớm cải thiện trình độ của mình đi, không phải học sinh nào cũng có thể vào lớp học thêm này của chúng ta đâu.”

“Bạn học Dạ, em đừng để lời vừa nãy của thầy giáo toán ở trong lòng, em phải tiếp tục cố gắng lên, cố lên!”

Phốc ——

Tô Niên Niên hận không thể phun một ngụm máu tươi ra ngoài, cô giáo này thể hiện thái độ thiên vị quá rõ ràng! Còn nữa, cô đừng có mà học cách nói chuyện của chị Chí Linh chứ, làm em sắp nổi hết cả da gà ra rồi.

Dạ Tinh Vũ nở nụ cười rạng rỡ với cô giáo Kiều: “Em cám ơn cô.” Nụ cười ngốc manh đáng yêu, cho dù cô giáo Kiều có duyệt qua vô số người, thì lúc này trên mặt vẫn lộ ra nụ cười si mê của thiếu nữa.

Tô Niên Niên rời đi, Dạ Tinh Vũ vội vàng đuổi theo, cô giáo Kiều quơ quơ tay nói vọng ở phía sau: “Bạn học Dạ, trên đường trở về phải chú ý an toàn đấy nhé, nhất định phải cẩn thận...”

Với Tô Niên Niên mà nói, giọng điệu này không thua gì giọng của ma quỷ lúc nửa đêm, cô bước nhanh hơn chạy mất dạng như một làn khói.

Dạ Tinh Vũ chạy chậm đi theo sau lưng cô, hỏi: “Niên Niên, cậu muốn đi đâu không? Chúng ta đi ăn gì đi, mình sẽ dẫn cậu đến một quán ăn cực kỳ ngon...”

Tô Niên Niên dừng lại, xụ mặt nói: “Bạn học Dạ, cậu đừng đi theo mình nữa, mình muốn về nhà!”

“À... Vậy để mình đưa cậu trở về, hôm nay mình có lái xe, mình sẽ mang cậu chạy như gió lốc, có được hay không?” trên mặt của Dạ Tinh Vũ thoáng qua vẻ mất mát, nhưng sau đó cậu ấy lại nhanh chóng phấn chấn tinh thần.

Có thể đưa Niên Niên về nhà à nha, đúng là vui! Vậy thì hai người có thể nói chuyện riêng với nhau rồi, ha ha ha...

Dạ Tinh Vũ dùng ánh mắt tràn đầy khao khát nhìn về phía cô, thiếu mỗi nước bong bóng màu hồng bay lên trên đỉnh đầu.

Đáng tiếc là bị Tô Niên Niên vô tình phá vỡ tất cả ảo tưởng ——

“No, mình phải về nhà làm bài tập, hẹn gặp lại! Đúng rồi, bạn học Dạ, chính cậu phải cố gắng lên!”

Dạ Tinh Vũ gãi gãi đầu của mình, ủy khuất nói: “Niên Niên, có phải cậu ghen rồi hay không? Cậu còn học giọng điệu của cô giáo kia nói chuyện với mình, nhất định là cậu quan tâm đến mình, có đúng hay không?”

Tất nhiên là không rồi! Tô Niên Niên thầm phỉ nhổ như điên ở trong lòng, cô thật sự muốn về nhà làm bài tập, không muốn cùng ngốc với con hàng ngốc nghếch này nữa!

Đang buồn bực, cô nghe thấy tiếng reo kinh ngạc vui mừng của Dạ Tinh Vũ vang lên: “Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Anh tới tìm em và Niên Niên hả?”

Uả? Anh nào?

Tô Niên Niên quay đầu lại, nhưng bị dọa sợ hết hồn.

Oh my god! Cố Tử Thần nhô ra từ chỗ nào vậy! Còn nữa, anh không cảm thấy anh lái chiếc xe thể thao Porsche kia, công thêm khuôn mặt khiến cả thần lẫn người đều căm phẫn, đứng ở nơi này làm đường phố trở nên vi diệu hơn sao!

Cố Tử Thần dựa người vào trên thân xe, thì ra anh vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại di động, vì vậy hai người Tô Niên Niên mới không chú ý tới anh, nhưng có thể nhìn ra được, anh đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi.

Cố Tử Thần hơi do dự, rồi nhanh chóng nhíu mày lại, nói: “Đi ngang qua mà thôi.”

Dạ Tinh Vũ lẩm bẩm ở trong lòng, con đường này ngược đường đi vào trung tâm Dụ thanh, anh đi đâu mà đi ngang qua nơi này vậy...

Tô Niên Niên sửng sốt, bỗng nhiên bước bước dài vọt tới bên cạnh Cố Tử Thần: “Vậy anh có phải về nhà không?”

Cố Tử Thần gật đầu, hứng thú nhìn Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên cười hắc hắc, kéo cánh tay của anh: “Vậy anh chở em đi, chúng ta cùng về nhà. Bạn học Dạ, bái bai, trên đường đi về nhớ cẩn thận đấy nhé ~ “

Dạ Tinh Vũ trơ mắt nhìn hai người rời đi, ủy khuất bĩu môi, cậu cũng muốn đưa Niên Niên về nhà mà...

Oh, nhưng Niên Niên dặn cậu đi đường cẩn thận, điều này nói rõ là cô vẫn quan tâm đến cậu!

Dạ Tinh Vũ khôi phục ý chí chiến đấu chỉ trong giây lát, nắm quả đấm nhỏ vui vẻ ngâm nga bài hát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.