Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 171: Chương 171: Yêu là như thế nào? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đường Dư dở khóc dở cười gật đầu.

Trọng tài vẫy cờ, tiếng còi, đám vận động viên bắt đầu chạy ra ngoài.

Đám người Tô Niên Niên và Chúc Thành hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chậm rãi chạy ở phía sau, nhìn giống như các cụ ông cụ bà đang đi dạo ở khuôn viên viện dưỡng lão.

Dần dần, khoảng cách trước sau càng kéo càng xa.

Nửa giờ sau, đội ngũ đã phân tán không tìm ra ai với ai. Tô Niên Niên chạy ở vị trí cuối cùng, trong mười mấy người chạy ở vị trí đầu tiên, thì có mấy người Cố Tử Thần, Trần Nguyên, Dạ Tinh Vũ, Đường Dư.

Một nam sinh dùng sức quá mạnh, vô tình vấp phải hòn đá ven đường ngã xuống, trật khớp cổ chân.

Cố Tử Thần nhíu mày, nhớ tới chân của Tô Niên Niên.

Anh vẫn còn nhớ rõ ràng hôm đó, chắc Tô Niên Niên đã bị thương ở cổ chân.

Mặc dù hai ngày nay anh không nói gì cả, nhưng có thể nhìn ra cô đi bộ hơi mất tự nhiên.

Chặng đường chạy marathon dài thế này, cô có thể chạy hết được sao?

Anh ngó quanh ngó quất nhìn xung quanh, không ngoài dự liệu, anh sẽ vô địch trong cuộc thi này.

Nhưng anh không hề muốn thắng.

Anh nhớ tới lời Tô Niên Niên đã từng nói, thắng hay thua không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là quá trình làm có vui vẻ hay không.

Nếu bây giờ thắng, tâm trạng của anh sẽ vẫn như trận đấu bóng rổ hôm qua, không có cảm giác vui vẻ vì thắng lợi.

Nghĩ đến đây, anh dừng nhịp bước lại, quay đầu chạy về phía sau.

Trần Nguyên không hiểu gọi anh lại: “Cậu đi đâu vậy?”

Cố Tử Thần không trả lời, bóng người dần dần biến mất ở trong tầm mắt bọn họ.

——

Tô Niên Niên chạy thở hồng hộc, Chúc Thành cũng không khá hơn cô, há mồm thở dốc.

“Trư... Trư ca, còn bao lâu nữa mới đến nơi, mình không chạy nổi nữa...” Tô Niên Niên phờ phạc nói.

Chúc Thành không thở được: “Vẫn chưa chạy được một phần ba đâu, đù má, không được rồi, chúng ta nghỉ thôi.”

Mấy bạn học mập mạp bị rớt ở phía sau cùng giơ tay tán thành, mấy người ngồi nghỉ ngơi ở lề đường bên cạnh.

Đội ngũ mấy giáo viên đi theo phía sau cùng không nhìn nổi nữa, tiến lên thúc giục: “Này này, các em nhanh lên, đều bị rơi lại phía sau rồi, các em có còn lòng cầu tiến hay không!”

Tô Niên Niên thầm phỉ nhổ ở trong lòng: Nếu bọn họ có lòng cầu tiến thì sẽ không chạy ở hàng cuối cùng thế này!

Xa xa, Cố Tử Thần liền nhìn thấy Tô Niên Niên trong đám người.

Cô ngồi cạnh luống hoa ven đường, còn ôm một lon cô ca trong tay, tay còn lại nhận lấy cây xúc xích Chúc Thành đưa tới, ăn từng miếng từng miếng nhìn dị thường vui vẻ.

Anh hơi bất đắc dĩ thở dài, đi về phía Tô Niên Niên.

“Cố Tử Thần, sao anh lại tới đây?” Tô Niên Niên vừa cắn xúc xích vừa hỏi.

Cố Tử Thần hơi chế giễu nhìn về phía cô: “Tô Niên Niên, em là heo hả, mới chạy được bao xa đã dừng lại nghỉ ngơia.”

Tô Niên Niên ai oán nhìn về phía đôi chân dài của Cố Tử Thần, chân anh dài anh có thể chạy nhanh, nhưng cô không thể so với anh à!

“Em chỉ là một người yếu ớt mập mạp, không chạy nổi...”

Dưới sự hướng dẫn của Chúc Thành, mấy bạn nhỏ vây xem mấy rất thức thời rời đi, chỉ để lại hai người Tô Niên Niên và Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn về phía cổ chân của cô, hỏi: “Chân còn đau không?”

Tô Niên Niên lắc đầu, thật ra thì hai ngày nay chân cô càng ngày càng đau, nhưng cô cảm thấy vẫn còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được, nên không đi đến bác sỹ khám, cũng không nói cho bất kỳ ai biết.

Cố Tử Thần quỳ một chân xuống bên cạnh cô, chỉ để lại gò má sạch sẽ gầy gò, ngũ quan anh tuấn giống như được điêu khắc ra vậy.

Giọng nói của anh xen lẫn ở trong gió nhẹ lành lạnh, lại mang theo vẻ ôn hòa hiếm thấy: “Lên đây đi, anh cõng em.”

“Bộp ——” Tô Niên Niên run tay, chiếc xúc xích mới ăn dở một nửa rơi trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.