Màu Đen Màu Xám

Chương 49: Q.2 - Chương 49: Đấu tranh




Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, sửa soạn đầu tóc cùng mặc quần áo một giờ. Tôi mặc áo choàng Blaise làm cho mình, không hề ngượng ngùng mặc chúng như trước đây.

Tôi nhìn vào gương.

Mái tóc đen quăn chỉnh tề buộc ở sau đầu, trông rất sạch sẽ gọn gàng, mắt xám không có ánh cười.

Tôi gật đầu vừa lòng, hơi hất cằm lên, vẫn duy trì kiêu ngạo hờ hững, thẳng lưng, đi vào nhà ăn.

Trên dãy bàn Slytherin, như tôi đã lường trước chỉ còn một chỗ ngồi ở phía cuối bàn. Nhóm con rắn nhỏ hưng phấn cùng ác ý khinh thường khi nhìn thấy tôi.

Bọn họ không hiểu chuyện nên mới dễ dàng làm chuyện độc ác, nhất là các công tử tiểu thư coi mình là trung tâm không bao giờ suy nghĩ cho người khác ở Slytherin. Bọn nhỏ năm nhất vốn là lớp thấp nhất ở Slytherin, hiện tại có một học sinh lớp trên có thể tùy ý trêu chọc cười đùa, những cái “ác” liền hiện ra.

Tôi thẳng tắp đi tới trước mặt Ocil Gourde - cậu ta là người đứng đầu năm thứ nhất.

Tôi bình tĩnh đối mặt cậu ta nói: “Tránh ra.”

Cậu ta ngẩn người, mặt từ từ đỏ lên.

“Đồ phản bội Slytherin, dám…” Cậu ta chua ngoa nói.

Hai tay tôi để trong túi áo, chậm rãi cúi người xuống, nhìn chăm chú vào mắt cậu ta. Nữ sinh lớn nhanh hơn, tôi cao hơn cậu ta gần một cái đầu, tôi biết điều này sẽ mang đến áp lực cho cậu ta. Tôi cười nhạt nhẽo với cậu ta, nhẹ giọng nói : “ Nếu đàn em là người không hiểu quy định… có lẽ tôi nên dạy cho cậu biết cung kính với đàn chị. “

Cậu ta tức giận phát run, rút đũa phép chĩa vào người tôi.

“ Ồ, thật là đáng yêu. Đàn em đáng yêu, “ tôi giả vờ ngạc nhiên cùng với ý cười nói, “ Là học sinh năm nhất… em có bùa chú gì có thể làm tôi bị thương không ? “

Sự thật là mỗi một gia tộc quý tộc thuần huyết đều có những bùa chú được truyền lại từ xưa tới nay. Hầu như tất cả các bùa chú này đều là bùa chú cường đại, cha mẹ sẽ không dạy đến khi các con đã trưởng thành. Hiểu biết các bùa chú “ An toàn “ thì tôi nghĩ rằng một học sinh năm nhất không thể nắm chắc bằng tôi. Chính vì thế tôi mới nhàn nhã hai tay để trong túi kiểu “ Nó không thể làm gì mình “ - thực tế để đảm bảo an toàn… hai tay tôi đã nắm chặt đũa phép trong túi, chuẩn bị trước mọi bất ngờ…

Cậu ta ngẩn người, miệng há to.

“ Tránh ra. “ Tôi mỉm cười nói lại. “ Hay là cậu hi vọng tôi quăng cậu sang một bên ? “

Ocil Gourde bất lực nhìn về phía các học sinh năm lớn Slytherin. Nhưng hầu như mọi người đều coi như không thấy, nói chuyện với nhau như bình thường, một số khác cảm thấy hứng thú nhìn lại đây, không có ý định nhúng tay vào.

Gourde không cam lòng đứng lên, phẫn nộ đạp một cái lên ghế, đi về phía cuối dãy bàn Slytherin nơi học sinh năm nhất ngồi.

Tôi tranh thủ tới chỗ ngồi, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm.

Lúc trước bị năm nhất bắt nạt, tôi thật yếu đuối…

Hiện tại tôi mạnh mẽ nhắc nhở năm nhất rằng tôi là học sinh lớp trên, và bọn họ không có gì để uy hiếp tôi.

Trừ khi họ muốn đối nghịch với quy tắc về giai cấp ngàn năm của Slytherin, không bao giờ làm gì với tôi nữa, tốt nhất là sỉ nhục bằng ngôn ngữ cũng không còn, nếu không tôi sẽ dùng hành động cho chúng biết, quyền lợi và tôn nghiêm của học sinh lớp lớn nhà Slytherin là không thể để cho năm dưới xúc phạm.

Thời điểm rời khỏi nhà ăn, Milli Senn Bulstrode học cùng năm với tôi, châm chọc từ phía sau lưng: “Tiểu thư Hopper kẻ phản bội Slytherin cuối cùng cũng tự cứu mình sao, đã biết việc ôm chân Chúa Cứu thế cũng không thể bảo vệ mình à ? “

Tôi cười lạnh lẽo với cậu ta, quay lưng đi thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.