Màu Đen Màu Xám

Chương 46: Q.2 - Chương 46: Hiểu nhầm




Có lẽ những con chuột bị tôi tra tấn lâu lắm… Quyết tâm chạy trốn kiên định hơn so với tưởng tượng của tôi.

Lại thêm một lần thử nghiệm không thành công, tôi đếm lại bọn chúng, phát hiện thiếu một con. Tôi kiểm tra toàn bộ phòng ngủ, phải thừa nhận nó có thể chạy ra bên ngoài lúc tôi không để ý.

Tôi mở cửa tìm lại ở bên ngoài. May là thời gian thử nghiệm ngắn, bùa cà thọt vĩnh viễn làm con chuột không đủ thời gian để chạy xa.

Tôi đi nhanh về phía phòng sinh hoạt chung bắt con chuột, nhưng tại lối vào phòng ngủ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm cổ con chuột, nhấc nó lên.

Sau đó là Hugh Coffey đi từng bước vào trong, xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi cực kỳ căng thẳng, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn thấy con chuột vẫn đau đớn này không ổn. Tôi dừng lại, lo lắng cùng đề phòng anh ta, không biết anh ta sẽ bắt tôi như thế nào.

Nếu anh ta báo với giáo sư, nếu tôi bị phát hiện thi triển phép thuật hắc ám…

Nhưng anh ta chỉ cúi xuống xem xét con chuột đang giãy dụa một lúc, lại như có điều gì suy nghĩ liếc mắt nhìn tôi sau đó vứt con chuột xuống đất, trở lại phòng ngủ của huynh trưởng.

Tôi may mắn thở một hơi, tiến lên xách con chuột lên trở về phòng ngủ của mình.

Lần này mặc dù là có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, tôi cũng học được một bài học, cuối cùng không chú ý đến sự cố gắng chạy trốn của những con vật nhỏ này… tôi dùng hai tấm gỗ ghép lại thành một cái góc vuông cạnh cửa, mặt trên làm một bùa chú, bùa chú quét các con vật vừa nhỏ vừa nhẹ, mỏ nhọn có đuôi đi qua, tấm ván sẽ ghép lại, đem các động vật đó giam cầm ở bên trong.

Đây là một cái ma pháp bắt chuột đơn giản, vừa lúc có thể giải quyết các vấn đề về bọn chuột. Tôi cũng sử dụng bùa xem nhẹ, đặt khắp nơi, ngay cả trong khu rừng cấm cũng để rất nhiều.

… Nhưng sau này tôi phát hiện, bởi vì bùa chú xem nhẹ, chính tôi cũng không biết chúng ở đâu.

Trên lớp bùa chú, kéo tờ giấy nhỏ được gấp từ trên mặt đất đi đến chỗ tôi, bò chân tôi để lên bàn, sau đó nó tự mở ra, đảm bảo tôi có thể nhìn thấy.

Tôi thấy trên giấy là chữ viết của Granger : “ Có thể cho mình chút thời gian để hai chúng ta nói chuyện không ? Sau bữa trưa, mình ở cạnh hồ gần khu rừng cấm đợi bạn. Granger. “

Tôi nghĩ nghĩ rồi viết lên trên : “ Được, nhưng chỉ có hai người chúng ta. “

Tờ giấy nhỏ tự mình gập lại, trở về theo đường cũ.

Cho dù tôi đã nói “ Chỉ yêu cầu các cậu không xuất hiện trước mặt tôi “, nhưng Potter và bạn của cậu ta cho rằng chúng tôi có thể nói chuyện.

Tôi cảm thấy không có gì phải nói chuyện, dù nói thế nào cũng không thể thay đổi ấn tượng xấu của tôi với họ, cũng không giúp gì cho tình trạng của tôi tại nhà Slytherin.

Nhưng Granger là bạn chơi hơi thân của tôi ở trường học, có vẻ đối với học sinh yêu quý, tôi vẫn không muốn cứng rắn với cô.

Sau bữa cơm trưa, tôi đúng hẹn đến hồ cạnh khu rừng cấm, Granger đã chờ tôi ở cạnh một thân cây.

Cô ấy thân mật hơn mọi khi chào tôi : “ Hopper ! Chào cậu ! “

“ Chào cậu, Granger. “ Tôi nói.

Chúng tôi ngồi trên mặt cỏ, cô ngập ngừng nói :

“ Tớ nghĩ cậu có thể cho rằng… tớ thay Ron xin lỗi cậu. Vốn cậu ta có thể tự mình đến “ cô cười với tôi, “ Chính là cậu vẫn không cho cậu ấy cơ hội. “

“ Tớ nên cho cậu ta cơ hội sao ? “ Tôi nhăn mặt, chán ghét nói : “ Chỉ cẩn nghĩ chỉ vì đả kích Slytherin, cậu ta có thể bỉ ổi nói dối, tôi liền ghê tởm không muốn nhìn thấy cậu ta. “

Granger ngạc nhiên nói : “ A, Merlin… tớ cảm thấy lởi chỉ trích này rất nghiêm trọng…”

“ Vậy sao ? “ Tôi cười lạnh, “ Trước kia tôi cũng không phát hiện Weasley thông minh… đến thế, chọn tôi làm diễn viên cho lời đồn cũng chỉ bởi vì tôi không thân với các thành viên khác trong Slytherin, cho dù giải thích cũng không ai tin tôi ? “

“ Đúng thế, Ron cũng không nên đưa chuyện cậu đả kích Slytherin… nhưng “ Granger nghi ngờ nói “ Nhưng cậu thổ lộ cũng là sự thật mà. “

Tôi ngạc nhiên rồi nhảy dựng lên.

“ Đừng có đùa. “ Tôi phẫn nộ đỏ mặt, “ Làm sao có thể ! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.