Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 135: Chương 135: Thiếu






Editor: Vanny

Mẫu Đơn khẽ vuốt bụng, nói: “Hồi bẩm thái hậu, bây giờ sắp 5 tháng rồi.”

Thái hậu nằm trên giường khẽ gật đầu, lần đầu tiên nở nụ cười hoà nhã với Mẫu Đơn: “Tốt quá… đã 5 tháng rồi, ai gia thật hy vọng có thể thấy được đứa bé này ra đời.” Nói xong những lời này, sắc mặt bà càng ngày càng không tốt, lại bắt đầu ho khan.

“Thái hậu nhất định sẽ thấy được đứa bé ra đời. Thái hậu đừng nói chuyện nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi.” Mẫu Đơn nói khẽ, lại nói với cung nhân bên cạnh: “Còn không mau đi mời ngự y qua đây.”

Thái hậu vẫy vẫy tay, lại ho khan 2 tiếng: “Sức khoẻ của ai gia, ai gia tự hiểu rất rõ, ai gia biết mình khó có thể sống qua mùa đông này…” Bà lại ho hai tiếng, nói khẽ: “Người sắp chết, lời nói cũng hiền lành. Những chuyện trước đây ai gia đã làm, bây giờ nhớ lại, thật là… Đối mặt với sống chết mới cảm thấy những chuyện bản thân chắp nhất rốt cuộc có gì quan trọng chứ, lúc nên trân trọng nhất thì ai gia đã không trân trọng. Ai gia hối hận lắm…”

Mẫu Đơn cũng ngại nói thêm gì, chỉ nói: “Thái hậu, sức khoẻ người không tốt thì hãy bớt nói một chút, cố gắng nghỉ ngơi tốt, khi sức khoẻ tốt rồi, thần thiếp và Cảnh vương phi nhất định sẽ cùng người tán gẫu tiếp.”

Bảo Thu cũng dịu dàng nói: “Phải đó, thái hậu. Người đừng nói nữa, cố gắng nghỉ ngơi mới đúng.”

Nhưng thái hậu lại không nghe những lời bọn họ nói, mơ màng nhìn tấm màn lụa màu vàng nhạt trên đầu: “Nếu như… nếu như lão Ngũ còn sống thì thật tốt biết bao, có phải bây giờ còn có cơ hội bù đắp chăng. Lão ngũ cũng đã mất rồi. Hoàng thượng… e rằng sẽ không tha thứ cho ai gia và lão Lục đâu.” Bà thì thầm khẽ nói về chuyện lúc nhỏ của ba huynh đệ trước kia, kể về sự sủng ái của tiên hoàng đối với bà rồi tới sự lạnh nhạt, kể về sự tương thân tương ái của ba huynh đệ lúc nhỏ tới khi quan hệ lạnh nhạt, cứ kể cứ kể rồi bà từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngược lại doạ cho mẫu Đơn và Bảo Thu sợ một trận, vội sai ngự y bắt mạch. Thái hậu chỉ là mệt rồi, ngủ thiếp đi thôi. Hai người cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài tẩm cung, nhìn nhau đều thầm thở dài, trong lòng cảm khái. Thái hậu ngang ngược trước kia bây giờ lại trở nên như vậy.

Hai người ra đại điện, từ từ đi về phía cung Phúc Ninh, lúc này Mẫu Đơn mới hỏi: “Khoảng thời gian này sống có tốt không?” Hôm qua vừa tới, nàng đã nhìn ra, Cảnh vương thật sự vô cùng trân trọng Bảo Thu.

Bảo Thu gật gật đầu nói: “Rất tốt, điện hạ đối với ta rất tốt.” Nàng ấy và Cảnh vương hai người trải qua biết bao hiểu lầm và trắc trở lớn lớn nhỏ nhỏ, cuối cùng mới được ở bên nhau, tự nhiên nàng ấy sẽ rất trân trọng.

Cảnh vương qua đây còn dẫn theo nữ nhi 2 tuổi Vệ Trân Châu. Hôm qua Mẫu Đơn vẫn chưa kịp nhìn tiểu nha đầu lớn lên như thế nào, liền cùng nhau về điện Phúc Ninh đón Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An qua điện Kỳ Hoa – chỗ Cảnh vương và Bảo Thu ở. Tiểu nha đầu nhỏ hơn Vệ Hề Nguyên mấy tháng, lúc này cũng sắp hai tuổi rồi. Lúc qua đó, tiểu nha đầu đang bám lấy Cảnh vương chơi cưỡi ngựa.

Vừa vào liền thấy tiểu nha đầu kia đang ngồi trên vai Cảnh vương, Cảnh vương đang ở trong đại điện quay lung tung, chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách không ngừng. Nhìn thấy Bảo Thu, tiểu nha đầu lập tức giơ 2 tay đòi mẫu phi: “Mẫu phi, ôm, Trân Châu muốn ôm ôm.”

Thi Bảo Thu dịu dàng đầy mặt đón lấy tiểu nha đầu. Lúc này tiểu nha đầu mới chú ý tới Mẫu Đơn, Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An, cũng không sợ người lạ, hỏi Bảo Thu: “Mẫu phi, họ… là ai vậy?”

Bảo Thu nói thân phận của ba người cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lập tức tới chào hỏi, sau đó thì chơi với Vệ Hề Nguyên ở một bên, Vệ Tử An thì mỉm cười ngồi một bên nhìn 2 tiểu gia hoả. 2 đứa bé rất hợp nhau, không bao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.