Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 137: Chương 137: Thiếu






Editor: Vanny

Yến đế vừa rời khỏi cơ thể Mẫu Đơn thì nàng liền cảm thấy đứa bé trong bụng đạp nàng một cái. Nàng nhịn không được ối một tiếng. Yến đế giật nảy mình, vội xoay người nàng, cẩn thận kéo nàng vào lòng: “Sao vậy? Có phải không khoẻ không?”

Mẫu Đơn vươn tay chạm vào cái u nhỏ hơi nhô ra ở bụng, ngẩng đầu cười nói với Yến đế: “Con bé đá thiếp.”

Yến đế nhìn phần bụng nhô cao của nàng, cẩn thận chạm vào cái u nhỏ kia. Cái u nhỏ kia lập tức động đậy, di chuyển tới một bên khác. Hô hấp của Yến đế đều nhẹ đi nhiều. Hắn lại sờ vào cái u nhỏ kia ở bên kia. Cái u nhỏ kia lại khẽ động đậy một cái, sau đó thì từ từ lặn mất. Qua hồi lâu, hắn mới cầm lấy tay Mẫu Đơn, ngẩng đầu, trong mắt chứa chan tình cảm dịu dàng. Hắn ôm nàng ra khỏi bồn tắm, giúp nàng lau người, rồi mới ôm nàng về phòng.

Sau khi về phòng, Yến đế cũng chưa mệt, ôm chặt lấy nàng. Nụ hôn nóng bỏng rơi vào tóc, vành tai, trán, sống mũi rồi lại dịu dàng trên làn môi, trêu tới Mẫu Đơn cười khanh khách không ngừng. Nàng nói khẽ: “Hoàng thượng, mau nghỉ đi.”

“Được.” Giọng hắn hơi khàn. Hắn lại hôn một cái trên trán nàng, nói: “Mẫu Đơn, ta yêu nàng.”

Cả người Mẫu Đơn rúc trong ngực hắn, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, thiếp cũng yêu chàng.”

Mấy ngày sau, Mẫu Đơn nghe nói Yến đế trong buổi triều sáng đã xử lý Thái Phủ Khanh Bàng lão gia. Yến đế ném chứng cứ tra được tới trước mặt Bàng lão gia, tham ô ngân lượng, dung túng con ở kinh thành gây rối, ức hiếp nam nhân cưỡng đoạt nữ nhân, kiêu ngạo ngang ngược. Bàng lão gia quỳ ở dưới đất run như cầy sấy. Sau đó Yến đế bãi miễn chức quan Thái Phủ Khanh của Bàng lão gia, đồng thời cũng bãi miễn mấy quan viên của Đại Lý Tự. Toàn bộ đại điện, không ai dám nói câu gì, mấy quan viên có quan hệ thân thiết với Bàng lão gia cũng không dám lên tiếng cầu xin cho bọn họ.

Mẫu Đơn nghe nói Yến đế đề bạt Thẩm Diệc Nguyên làm Thái Phủ Khanh. Thẩm Diệc Nguyên là ca ca của Thẩm Tuệ Cẩm, là đại gia của chi chính Thẩm gia bên kia và cũng là đường ca của nàng. Con người của Thẩm Diệc Nguyên hoàn toàn không giống Thẩm Hạo Quốc, là một người rất chính trực, có nguyên tắc. Cái chức Thái Phủ Khanh này rất thích hợp với huynh ấy. Nàng nghe nói trên đại điện, Yến đế tuyên bố cho Thẩm Diệc Nguyên làm Thái Phủ Khanh, các trọng thần lúc này mới bắt đầu khuyên can, nói rằng Thẩm Diệc Nguyên không thích hợp chức quan này. Sau đó Yến đế cười gằn lên tại chỗ: “Vậy các vị ái khanh cảm thấy ai thích hợp với vị trí này?”

Các trọng thần trầm mặc không nói. Đương nhiên bọn họ biết vị trí Thái Phủ Khanh là chức quan rất béo bở. Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Thẩm gia đang từ từ trở nên lớn mạnh. Yến đế từ từ cất nhắc người của Thẩm gia. Đương nhiên bọn họ không muốn Thẩm gia tiếp tục phát triển, nhưng Yến đế là người nào, bọn họ khuyên can thì sao chứ, sau đó còn không phải gì cũng làm không được sao, trơ mắt nhìn Yến đế sai người tới Thẩm phủ tuyên đọc thánh chỉ.

Bởi vì Thẩm Diệc Nguyên đã trở thành Thái Phủ Khanh, Thẩm đại lão phu nhân, đại phu nhân Tiền thị chi chính bên kia và mấy vị cô nương chưa xuất giá của Thẩm gia cùng tiến cung gặp Mẫu Đơn. Đại lão phu nhân Thẩm gia hơi gò bó. Bà ấy vẫn còn nhớ rất rõ lời căn dặn của lão gia ở nhà trước khi đi: “Đừng có chọc giận hoàng hậu nương nương nữa, sở dĩ Diệc Nguyên được làm Thái Phủ Khanh, bà cho rằng đó là bản lĩnh của Diệc Nguyên sao? Tính cách Diệc Nguyên quả không tệ, nhưng cũng không thể khiến Yến đế nhìn với con mắt khác, còn không phải là vì hoàng hậu nương nương sao, cho nên bà đừng có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Tình cảm của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vô cùng tốt. Cổ thị Vinh Huệ chính là một ví dụ tốt nhất.”

Thẩm đại lão phu nhân nhìn cung điện nguy nga, thầm thở dài. Nói ra thì bà ta thỉnh thoảng cũng có những tâm tư khác, như là đưa mấy cô nương Thẩm gia chưa xuất giá vào cung, nói không chừng hoàng thượng sẽ có khả năng nhìn trúng các nàng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt thoáng qua thôi, có vết xe đổ của chất nữ nhà mẹ đẻ thái hậu và Thẩm Tuệ Bảo, bà ta đương nhiên không dám làm như vậy.

Rất nhanh, Thẩm đại lão phu nhân dẫn theo mấy cô nương Thẩm gia đã gặp được hoàng hậu nương nương, lần này tiến cung còn có Thẩm Tuệ Cẩm đã xuất giá.

Bụng Mẫu Đơn đã lớn, ngồi cũng không tiện, chỉ ngồi trò chuyện một lúc với Thẩm đại lão phu nhân thì cơ thể đã có chút nặng nề. Lúc này đại lão phu nhân mới dẫn mấy cô nương Thẩm gia ra về, nhưng mà Thẩm Tuệ Cẩm thì ở lại trong cung cùng với Mẫu Đơn. Khoảng thời gian này Thẩm Tuệ Cẩm đã gầy đi không ít, hiển nhiên là lo lắng cho phu quân đã ra biển kia.

Thẩm Tuệ Cẩm ở lại trong cung với Mẫu Đơn mấy ngày rồi mới rời khỏi.

Vào lúc tiết trời trở nên ấm áp, thái hậu vẫn không thể chịu được. Tối hôm đó, Mẫu Đơn và Yến đế đã ngủ. Bên ngoài có thái giám cuống quýt chạy qua thông báo, nói rằng thái hậu nương nương sắp không được rồi. Yến đế và Mẫu Đơn vội thức dậy chạy qua điện Thái Hoà, không bao lâu thì Cảnh vương và Thi Bảo Thu cũng chạy qua.

Thái hậu nằm ở trên giường, yếu ớt nhìn bọn họ. Sắc mặt bà tái xanh tới đáng sợ. Thái y đang bắt mạch, gấp tới nỗi đầu đầy mồ hôi, lại lật đật đi nấu thuốc. Thái hậu vẫy vẫy tay với Mẫu Đơn: “Qua… đây.”

Mẫu Đơn tiến lên, thái hậu cật lực giơ tay đặt lên bụng Mẫu Đơn, cười nói: “Ai gia… vẫn là… không thể nhìn… được nó ra đời rồi… Khụ khụ, lúc trước ai gia… đều là ai gia không tốt…”

Yến đế bước lên, hắn nắm lấy tay thái hậu, khẽ nói: “Mẫu hậu, đừng nói chuyện nữa. Ngự y rất nhanh sẽ nấu xong thuốc qua đây. Người uống thuốc rồi cố gắng nghỉ ngơi một đêm là không sao rồi.”

Thái hậu chầm chậm lắc đầu, mong mỏi nhìn về Yến đế, lại vẫy vẫy tay với Cảnh vương. Cảnh vương mím môi bước lên. Thái hậu cầm tay hai người đặt vào nhau, ho khan vài tiếng, nói: “Các con…dù sao cũng là huynh đệ ruột. Các con… các con đừng trách ta. Năm đó đều là lỗi của ta… Ta sai rồi… Các con… các con…”

Yến đế vẫn không nhúc nhích, nhìn nữ nhân sắc mặt cằn cỗi ở trên giường. Hắn nói khẽ: “Mẫu hậu, người yên tâm. Ta biết phải làm thế nào rồi. Ta và Lục ca là huynh đệ, trước giờ đều như vậy.”

Thái hậu nghe vậy, khoé môi nhếch lên. Nụ cười cũng đông cứng lại, đầu cũng từ từ ngả sang một bên.

Ngày 10 tháng 2 năm Thái Sơ thứ 4, thái hậu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.