Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Chương 19: Chương 19




Ước chừng một lúc lâu sau, tiểu nội quan của Hội Ninh điện đưa tới một cái hộp gỗ. Diệp Huyên theo bản năng nhận lấy cái hộp, lại ngay lập tức giống như bị phỏng đem hộp gỗ đặt cạch lên bàn. Trong hộp là vật gì, nàng đã sớm đoán ra được. Nghĩ như vậy, hạ thân lõa lồ phía dưới lớp váy nóng lên, từ trong tiểu huyệt phun ra một ít dâm dịch.

Vẫy tay ra hiệu toàn bộ cung tì trong phòng lui hết, nàng nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, tiết khố thêu hoa hải đường của mình đang nằm trong hộp. Tiết khố dường như ướt đẫm, trên mặt còn có một cỗ bạch trọc nhuộm ướt vải dệt mềm nhẵn, hương vị thuộc về tinh dịch của nam nhân đập vào mặt nàng. Diệp Huyên lần đầu tiên cảm thụ được hương vị này, chỉ cảm thấy là lạ, không tự chủ được mà liếm môi, trong miệng có chút khát…

Dưới tiết khố có thêm một tờ tuyết tiên, nàng mở ra nhìn, Tiêu Diệp đã thôi không khiêu khích nàng, tỏ vẻ ngoan ngoãn nói bản thân đã ăn no sẽ nghiêm cẩn xử lý chính vụ, hắn còn thoải mái, nhàn hạ bình phẩm tiết khố của Diệp Huyên-cái thêu hoa hải đường này không đẹp bằng cái thêu cá chép vàng bơi lượn.

Diệp Huyên âm thầm phỉ nhổ hắn, không đứng đắn! Nàng xấu hổ đến mức muốn thiêu hủy tiết khố này đi, nhưng đến cùng vẫn là không làm được, đem cả hộp cất kín. Đợi chút, động tác của nàng bất ngờ khựng lại, nói đến tiết khố của bản thân, Diệp Huyên quả thật có một cái thêu cá chép vàng bơi lượn. Nàng là thái hậu, cho nên từ ngoại sam đến nội y, cho tới bây giờ nàng cũng không để ý quá nhiều. Nàng có rất nhiều tiết khố, nhưng Diệp Huyên đối với cái thêu cá chép vàng bơi lượn kia lại có ấn tượng sâu sắc, bởi vì cái tiết khố kia đã sớm không thấy tăm hơi. Nếu đã mất, có nghĩa là trong vòng mấy tháng vừa rồi nàng không có mặc nó, nhưng là… vì sao Tiêu Diệp biết nàng có một cái tiết khố như vậy.

Đêm đó, Diệp Huyên liền hỏi Tiêu Diệp vấn đề này.

Đầu tiên Tiêu Diệp ngẩn ra, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, nhưng Diệp Huyên liếc mắt một cái vẫn thấy trong mắt hắn có một tia khẩn trương. Tiêu Diệp vốn bất động như núi hôm nay là có biểu hiện luống cuống như vậy, lại thấy hắn cố gắng nói lảng sang chuyện khác, Diệp Huyên vẫn yên lặng nhìn hắn, đại ý nếu hắn không thành thật trả lời, mình sẽ nhìn hắn hoài.

Tiêu Diệp đương nhiên có thể linh hoạt né tránh đề tài này, nhưng hắn không muốn làm Diệp Huyên thất vọng, nhưng hắn vẫn lo lắng không yên… Nếu, nếu nàng biết sự thật rồi chán ghét mình, vậy... nên làm sao bây giờ. Có lẽ là hạnh phúc trước mắt đến quá bất ngờ, quá mức mộng ảo, Tiêu Diệp lại vì một chuyện nho nhỏ như vậy mà lo được lo mất.

Diệp Huyên thở dài, nàng là người thông minh, đã sớm đoán được chuyện gì xảy ra, biểu hiện của Tiêu Diệp càng khiến nàng đau lòng, “Cửu lang.” Tuy có chút ngượng ngùng, nàng vẫn ôm lấy cổ Tiêu Diệp, thổi khí bên tai nam nhân, “Cái tiết khố kia… Có phải bị chàng trộm hay không?”

Tiêu Diệp đỏ mặt, chuyện hoang đường lúc thiếu niên đã giấu kín lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Từ khi hắn bắt đầu mộng tinh, nữ nhân vật chính xuất hiện trong mộng luôn chỉ có một. Tiêu Diệp ban ngày trong mắt Diệp Huyên là đứa trẻ nhu thuận, thuần lương, nhưng giữa đêm khuya, hắn cởi quần ra, trong đầu phác họa hình dáng của Diệp Huyên, động tác trên tay cấp tốc giải tỏa dục vọng cuồng mãnh.

Hắn nhớ được ngày đó, nhóm cung tì thu dọn đồ đạc trong cung Diệp Huyên, không cẩn thận làm rơi một món đồ. Tiêu Diệp nhặt lên, vừa nhìn thấy, vật dưới háng liền ngóc đầu đứng dậy. Đó đúng là cái tiết khố đã mất từ mấy năm trước của Diệp Huyên, thêu cá chép vàng bơi lượn, vừa tinh xảo vừa đáng yêu.

“Không phải trộm.” Tiêu Diệp buồn buồn nói, “Là ta nhặt được.”

Diệp Huyên buồn cười túm lấy vành tai hắn: “Vậy sau đó thì sao, đều là chàng nhặt được?”

Từ sau khi nhặt được tiết khố kia, Tiêu Diệp càng không thể vãn hồi. Hắn mỗi đêm đều dùng cái tiết khố kia phủ lên dương vật, trong miệng thì thào gọi tên Diệp Huyên, thỏa mãn dục vọng rồi mới ngủ. Ngày ngày bị cọ xát, cái tiết khố kia bị rách. Tiêu Diệp ảo não mất mấy ngày, trong đầu nảy ra ý định, nương nương tất nhiên là có rất nhiều tiết khố, nếu mình trộm một cái…

Lúc đầu đúng là Diệp Huyên không có phát hiện, đợi đến khi nàng phát hiện bản thân bị mất rất nhiều cái tiết khố, thì đã qua hai năm kể từ lần đầu tiên Tiêu Diệp trộm tiết khố nàng. Sau khi Tiêu Diệp tròn mười bảy, lập phủ bên ngoài cung, kẻ trộm tiết khố trong Thừa Hương điện cũng biến mất, mà Diệp Huyên lại cho rằng mình nhớ lầm, dù sao bên trong hậu cung to lớn này, nào có ai to gan lớn mật lấy trộm tiết khố của thái hậu.

Bây giờ, cái tên to gan lớn mật kia đang đứng trước mặt nàng. Diệp Huyên nhịn không được mà bật cười, trong lòng lại mềm nhũn thành một đoàn, cảm thấy Tiêu Diệp thật sự rất đáng yêu. Tiêu Diệp bị nàng cười đến độ thẹn quá hóa giận, nhếch khóe môi một cái: “Nương nương, số tiết khố ấy ta đều giữ lại, người có muốn nhìn lại không?”

Diệp Huyên đỏ mặt, nghĩ đến Tiêu Diệp đã từng dùng mấy cái tiết khố kia làm những chuyện hạ lưu, nàng hừ một tiếng: “Ta mới không muốn nhìn, huống hồ… Ta cũng không phải không có.”

“Nơi nào có?” Bàn tay to của Tiêu Diệp đưa xuống dưới váy nàng, đụng đến bắp đùi trơn mịn của nàng, “Nơi này cái gì cũng không có, không đúng…” Nam nhân hạ thấp giọng, “Ở đây có một cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương hề hề hộc ra rất nhiều nước nha.”

Tiểu hoa châu bị hắn kẹp lấy, Diệp Huyên liền mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Diệp. Nàng bị Tiêu Diệp ôm ngang lên giường, mê muội nhìn hắn cởi bỏ ngọc đái, cẩm bào, lấy ra cây gậy nóng hầm hập áp lên người mình.

“Nói ta hạ lưu, vô sỉ.” Tiêu Diệp cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Diệp Huyên, “Nương nương, đêm nay Cửu lang sẽ khiến cho nàng hiểu rõ, cái gì gọi là hạ lưu, vô sỉ.”

“Người này, đăng đồ tử…” Diệp Huyên rên rỉ, tiếng thở dốc bị nam nhân nuốt vào trong miệng. Đêm, còn rất dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.