Máu Trong Tim

Chương 46: Chương 46




Tôi đứng dậy, hai tay nắm chặt lại, từng bước đến gần chỗ hắn ta. Đang nằm úp mặt xuống sàn nghe tiếng bước chân, hắn liền ngẩn đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy tôi hắn đưa đôi tay bị thương và đầy máu của mình ôm lấy chân tôi van xin.

_Lệ... Nói với Lão Vương giúp dượng. Kêu cậu ấy tha cho dượng đi. Dù gì dượng cũng là chồng của mẹ con.

Nhìn hắn bây giờ trong thật khủng khiếp, khuôn mặt dường như bị đánh nhiều trở nên sưng húp và biến dạng thật thảm hại, tiếc rằng tôi ko phải là tiên nữ cũng chẳng phải thiên thần, cho nên dù hắn có bị như thế tôi cũng ko có chút thương xót.

Dùng chân mình tôi hất hắn ra, đi lại chỗ đệ của Lão Vương đưa tay về phía a ta

_Cho tôi mượn chiếc roi.

Đệ quay sang nhìn Lão Vương, a ta gật đầu ra hiệu đồng ý. Đệ liền đặt chiếc roi vào tay tôi.

_Đây chị.

Tôi nhận lấy roi từ đệ vẫn ko quên nói lời cảm ơn a ta. Đi lại chỗ ông Khanh, hắn ta thấy tôi cầm roi đi lại thì bán sống bán chết ôm lấy chân tôi van xin.

_Xin con tha thứ cho dượng. Dượng sẽ ko chịu nỗi nữa đâu. Hãy nghĩ tới mẹ con mà tha cho dượng.

“Vút...vút” tôi dùng hết sức mình vụt hai phát vào người hắn ta gào lên.

_Đau quá... Tha cho dượng đi con... Nếu con đánh dượng, mẹ con sẽ đau lòng.

_Ông là một kẻ khốn nạn. Mẹ tôi đã yêu ông thế nào, bà ấy một lòng một dạ vì ông còn ông thì sao ông là một con quỉ đội lốt người. Ông ko xứng đáng với mẹ tôi.

“Vụt...vụt“. Tôi tiếp tục vụt roi vào người hắn, hắn đau đớn ôm lấy người nằm dài trên sàn, ko đủ sức để kêu la, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt van xin.

_Dượng biết lỗi rồi. Tha cho dượng đi được ko.

“Vút...vút” tôi cứ thế liên tục vụt roi vào người ông ta cho hả cơn giận của mình. Ai nói tôi độc ác cũng được, nhẫn tâm cũng được chứ tôi ko thể tha thứ cho hắn ta được.

Ban đầu hắn còn van xin tôi tha thứ nhưng đến sau này thì ko còn sức để xin, hắn nằm im dưới sàn ko chút động đậy. Đệ của Lão Vương đã quen với những lần hắn ta ngất cho nên liền cầm chậu nước đi lại tạt vào người hắn khiến hắn tỉnh lại.

_Xin con tha cho dượng....

_Ông hãy xuống suối vàng mà xin lỗi bố, mẹ tôi.

Chán ghét khi phải nhìn cái bộ mặt của hắn, tôi quay người đưa chiếc roi cho đệ rồi quay trở lại chỗ Lão Vương.

_Như vậy là được rồi. Mình về thôi.

_Được.

Lão Vương đứng dậy đưa tay ôm lấy eo tôi, a ta đưa mắt nhìn đệ gật đầu một cái rồi cùng tôi quay lưng đi. “ Đùng “ vừa đi được vài bước thì tôi nghe tiếng súng van lên từ phía sau làm tôi giật bắn người, định quay đầu lại thì lão Vương giữ chặt lấy người tôi khẽ cúi người thì thầm bên tai.

_Em ko nên quay lại. Đó là kết cục dành cho hắn.

Tôi im lặng ko lên tiếng chỉ có cơ thể là run lên, tôi ko nghĩ Lão Vương lại cho đệ của mình giết chết hắn. Từ trước giờ tôi đã quen với cuộc sống bình yên chưa khi nào phải chứng kiến cảnh bắn giết thế này thành ra rất sợ.

Cảm giác cơ thể của người con gái bên cạnh mình run rẩy, Lão Vương đưa tay siết chặt cô ấy như muốn đem Lệ nhập vào làm một. Ko hiểu sao kể từ khi gặp Lệ, trong lòng Lão Vương lại dâng lên một ý nghĩ muốn bảo vệ cho cô gái nhỏ bé này.

Khi hai chúng tôi ra ngoài thì đã nhìn thấy có xe đợi sẵn, ngồi bên cạnh Lão Vương tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trong lòng tôi ko tránh khỏi thắc mắc “ Lão Vương là người thế nào, a ta vừa giàu vừa giết người ko có chút e dè như vậy “.

_Vào nhà thôi.

Đang mãi mê theo đuổi suy nghĩ của mình thì tôi nghe thấy tiếng nói của lão Vương. Hóa ra, chiếc xe đã đến nhà từ bao giờ. Bước xuống xe tôi đi thẳng vào nhà. Bà giúp việc đang loay hoay trong bếp nhìn thấy chúng tôi liền đi ra.

_Lão Vương và cô Lệ đã về. Mọi người rửa tay đi rồi dùng bữa, tôi chuẩn bị xong rồi.

Tôi mỉm cười nhìn bà giúp việc.

_Cháu muốn ngủ một lúc,khi nào đói cháu sẽ nói.

Quay người tôi đi thẳng lên phòng, nằm dài trên chiếc giường của Lão Vương tôi thấy lòng nặng trĩu. Lão Vương đi vào, a ta cởi chiếc áo choàng vắt lên sào đôi môi mấy máy vài từ.

_Em ko thoải mái với cách làm của tôi.

Tôi im lặng ko trả lời, chính bản thân tôi cũng ko biết mình thế nào. Rõ ràng tôi hận hắn ta đến tận xương tủy nhưng sao thấy hắn chết lại ko vui vẻ có phải vì hắn ta cũng là con người.

Nhìn thấy tôi như vậy, Lão Vương đi lại ngồi xuống giường, đưa tay mình vuốt mấy sợi tóc vươn vãi trên khuôn mặt tôi.

_Em ko nên quá bận tâm. Hắn ta bị thế là nhẹ lắm rồi.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của lão Vương, lấy hết can đảm của mình tôi hỏi.

_Thật ra, a là người thế nào.

Lão Vương dùng tay mình vuốt ve khuôn mặt của tôi.

_Tôi thế nào từ từ e sẽ biết. E nghỉ ngơi tí đi rồi xuống ăn cơm.

Tôi mệt mỏi khép đôi mặt của mình lại trong lòng thầm nói.

_Bố, mẹ cuối cùng con cũng trả được thù cho hai người.

Lão Vương đưa mắt nhìn Lệ một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng, đưa tay khép lại cánh cửa, rút chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số. Ko cần đợi lâu đầu dây bên kia đã nghe máy.

_E nghe Lão Vương.

_Dọn dẹp sạch sẽ cả chưa.

_Tất cả đều đã sạch sẽ.

_Tốt... Mấy chú về nghỉ ngơi đi.

Bấm nút đỏ trên màn hình Lão Vương cho chiếc điện thoại vào túi rồi đi thẳng xuống nhà.

***

Mấy ngày sau đó tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều. Lão Vương nói đúng một mạng của hắn đổi lại cho bốn người thì quá nhẹ nhàng. Những vết sẹo trên người của tôi cũng đã mờ dần. Mọi thứ lại trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.

Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi tôi lại lên phòng của lão Vương, vẫn thói quen cũ, Lão Vương dang rộng tay ra cho tôi gối đầu lên tay a ta để ngủ. Tôi đang dần khép mắt lại thì nghe tiếng lão Vương nói bên tai.

_Tôi đã làm xong việc của mình. Bây giờ đến em thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.