Máu Trong Tim

Chương 67: Chương 67




Sau khi kết hôn, thời gian Lão Vương ở nhà rất ít, nhiều lần Kha Ly muốn gần gũi chồng nhưng Lão Vương đều lảng tránh, a cũng ko hiểu sao khi ở cạnh Kha Ly bản thân lại ko có cảm giác.

Mọi thứ trôi qua trong êm đềm, Kiên vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Bụng của tôi lúc này đã bắt đầu to lên nhiều,cũng may trời thương cho nên tạp hóa của tôi buôn bán khá đắt, cuộc sống cũng ko mấy khó khăn.

Bẵng đi một thời gian cũng là mấy tháng sau đó. Ngày sinh của tôi cũng đến cận kề, thời gian cuối thai kì quả là giai đoạn khó khăn và vất vả. Mỗi đêm tôi ko thể nào chợp mắt được, những khi bị chuột rút chỉ một mình nằm trên giường mà khóc. Thời gian đầu tôi nhớ Lão Vương đến da diết nhưng rồi tôi cố dặn lòng mình, phải quên đi a ta,tôi luôn động viên mình rằng “ ko tiền, ko con mới chết còn ko có a ta tôi vẫn sống được“.

Cuối cùng ngày sinh cũng đến, cơ thể tôi trở nên nặng nề và ì ạch, chiếc bụng bầu cũng đã xệ xuống dưới nhiều, chiếc bụng cứ đau từng cơn, tôi lên mạng tìm hiểu thì biết đó là dấu hiệu của phụ nữ sắp sinh, biết tình hình ko ổn cho nên một tay xách theo giỏ đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn,đón chiếc taxi đến viện gần nhất.

Ngồi trên taxi tôi ko quên lấy điện thoại gọi cho Kiên, chuông đổ đến hồi thứ 2 thì cậu ta đã bắt máy.

_Mình nghe đây.

_Kiên... Mình nghĩ...mình... sắp... sinh... rồi....

_Được... Mình sẽ đến ngay...

Vừa gọi xong cho Kiên thì cơn đau bụng cũng kéo đến dữ dội, tôi nhìn a tài xế nói.

_A đi nhanh giúp tôi.

_Được rồi. Cô cố gắng một tí.

_Vâng. Cảm ơn a.

Chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh rồi dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi ì ạch đi xuống xe, trả tiền taxi tay xách giỏ đồ vào bên trong làm thủ tục để sinh.

Nằm trong phòng chờ sinh, nhìn những thai phụ khác có chồng, có người thân bên cạnh tôi lại thấy chạnh lòng, phụ nữ khi mang thai rất dễ xúc động, chỉ nhìn thấy như vậy mà nước mắt tôi đã rơi. Nằm trên giường, vừa tuổi thân vừa một mình chịu đựng cơn đau.

Sau khi thăm khám bác sĩ bắt tôi vào phòng nằm sinh, cơn đau một lúc một nhiều nước mắt tôi rơi, lúc này tôi ước có Lão Vương bên cạnh, nếu có a ta bên cạnh tôi sẽ ko phải lo sợ đều gì.

Mồ hôi trên trán đổ ra một lúc một nhiều,tôi cố gắng hít sâu làm theo lời bác sĩ lấy sức để gặng, sau vài lần thất bại tôi cũng nghe được tiền khóc của con mình. Bác sĩ đặt nó nằm trên bụng tôi.

_Chúc mừng cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh.

_Cảm ơn bác sĩ.

Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu,đỏ hỏn nằm trên bụng mình tôi lại rơi nước mắt nhưng lần này tôi khóc ko phải vì đau lòng mà vì hạnh phúc. Cuối cùng con của tôi và Lão Vương cũng đã chào đời.

***

Tại Mỹ.

Trước phòng phẫu thuật, Lão Vương ngồi trên hàng ghế chờ, đôi mắt hướng vào bên trong, Kha Ly tuy chưa đến ngày dự sinh nhưng do lượng nước ói trong người bị tụt thành ra bắt buột phải mổ lấy thai.

Đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ riêng của Lão Vương đi ra, thấy vậy a ta liền đứng dậy nhìn bác sĩ lên tiếng

_Sao rồi... Mọi thứ tốt chứ...

Bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi mặt, nhìn lão mỉm cười gật đầu.

_Cô ấy đã sinh được một bé gái rất sinh đẹp, chúc mừng Lão Vương.

_Tốt...Tôi sẽ thưởng cho ông.

_Vâng. Cảm ơn Lão Vương tôi đi đây.

Tảng đá trong lòng a ta liền gỡ bỏ, Lão Vương thở phào,ngồi xuống chiếc ghế tuy tình cảm a dành cho Kha Ly ko còn giống như trước nhưng đứa bé này Lão Vương rất yêu thương nó.

Một lúc sau, Kha Ly được y tá đẩy ra ngoài dĩ nhiên Lão Vương đều chọn cho mẹ con cô ta những dịch vụ tốt nhất của bệnh viện.

Cùng một ngày, một giờ hai người phụ nữ ở hai đất nước đều sinh con.

Tại Việt Nam.

Tôi được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, vừa ra ngoài đã thấy Kiên, cậu ta nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại dùng giọng điệu lo lắng của mình.

_Cậu thấy sao rồi.

Tôi nhìn Kiên mỉm cười.

_Mình ko sao cả.

_ Người nhà muốn chọn phòng dịch vụ hay phòng thường cho sản phụ ạ.

Tiếng nói của y tá cất lên, cả tôi và Kiên cùng quay sang lên tiếng.

_Phòng thường / phòng dịch vụ..

Cô y tá nhìn chúng tôi khó hiểu khi hai người lại chọn hai loại phòng khác nhau, Kiên nhìn tôi rồi nói.

_Cậu cứ nằm phòng dịch vụ đi. Ko đáng bao nhiêu mà tốt cho cả mẹ và con.

Ngước mặt nhìn xuống đứa con bé xíu của mình tôi gật đầu đồng ý. Dù gì nó cũng đã thiệt thòi nhiều rồi, ko thể vừa sinh ra đời lại để nó thiệt thòi nữa,tôi có thế nào cũng được nhưng bằng mọi cách tôi sẽ mang lại điều tốt nhất cho con. Nằm lại bệnh viện vài ngày tôi được xuất viện trở về nhà, mọi chi phí đều do Kiên thanh toán, thật sự tôi rất ngại khi nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ cậu ấy.

_Cậu cho mình gửi lại tiền nằm viện nhé. Cậu còn lo cho gia đình và tương lại nữa chứ.

Kiên nhìn thằng bé đang ngủ trên giường, miệng nói.

_Cậu ko cần phải quá bận tâm về việc đó. Cố gắng chăm sóc thằng chó con này tốt là được rồi. Mà cậu định đặt tên nó là gì.

Tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói.

_Đỗ Thiên Phúc cậu thấy được ko.

_Tên hay đấy. Đưa giấy chứng sinh đây mình đi làm cho.

Tôi lấy trong túi ra tờ giấy chứng sinh đưa cho Kiên.

_Đây... Cậu làm giúp mình.

_Được rồi. Cậu nằm nghỉ ngơi đi. Mình đi làm giấy khai sinh sẵn mua đồ về nấu cơm luôn.

_Thôi để mình mua, nhà gần chợ mà.

_Cậu bị làm sao thế. Ai đời mới sinh xong lại đi chợ à. Ở yên trong nhà giúp mình đi.

_Ừ. Mình quên mất.

Kiên quay người rời khỏi nhà mau chóng đi làm giấy khai sinh cho thằng bé.

***

Tại Mỹ.

Do sinh mổ nên Kha Ly phải nằm viện lâu hơn sinh thường vài ngày rồi cũng xuất viện. Bà giúp việc thấy Lão Vương và Kha Ly cùng em bé về nhà thì chạy ra cầm phụ mấy túi đồ sẵn tiện hỏi thăm.

_Cô Kha Ly đã đỡ chưa.

_Bà ko thấy à. Tôi đau sắp chết đây này.

_Tôi xin lỗi. Tôi ko biết.

_Mang đồ của tôi lên phòng mau đi.

_Vâng.

Kha Ly tựa vào người Thiên Vương, dùng giọng điệu nũng nịu.

_A đưa em lên phòng đi. Em mệt quá.

Nhìn thái độ của cô ta đối với giúp việc Lão Vương có chút ko vừa ý nhưng nghĩ Kha Ly mới sinh con cho nên a ta ko nói mà phớt lờ cho qua.

Bẵng đi một thời gian cũng là một năm sau đó.

Thiên Phúc cũng đã được một tuổi, thằng bé từ ngày sinh ra đến bây giờ tuy còn nhỏ nhưng rất ngon, nó ko hề quấy khóc nhiều như bao đứa trẻ khác, chỉ cần cho bú no, ăn no là nó lại lăn ra ngủ để tôi có thể buôn bán kiếm thêm thu nhập.

Thời gian này Kiên đến thăm tôi thường xuyên hơn còn đem đến ko biết bao nhiêu là đồ cho hai mẹ con, tôi thật sự rất ngại.

_Cậu đến chơi là vui rồi, lần nào đến cũng mang cả đống đồ.

Thiên Phúc gặp Kiên nhiều lần thành ra quen mặt nó rất quý cậu ấy,mỗi lần nhìn thấy Kiên đến liền đứng dậy chạy ra mừng. Kiên ôm nó đi lại chiếc ghế, đặt nó ngồi trên đùi của mình.

_Mình mua đồ cho con trai của mình chứ đâu có cho cậu. Phải ko con trai ba Kiên.

Thiên Phúc mới gần một tuổi nhưng cũng đã bặp bẹ tập nói, nó vừa nhìn Kiên vừa lặp lại.

_Ba...ba...

_Haha... Giỏi lắm... Ba Kiên... Con nói lại đi.

_Ba...ba...yên ( nó chỉ mới bặp bẹ thành ra còn ngọng chưa được rõ).

_Giỏi...

Kiên vuốt ve mái tóc của Thiên Phúc quay sang nhìn tôi nói.

_Sắp đến thôi nôi thằng bé rồi, cậu có định tổ chức tiệc ko.

Đặt bát cháo xuống bàn, tôi ôm Thiên Phúc từ tay Kiên cho ngồi vào chiếc ghế tập ăn vừa đút cháo cho con tôi vừa nói.

_Có chứ. Mỗi người chỉ có một lần thôi nôi thôi mà. Mình ko có bạn bè cũng ko có họ hàng nào ngoài cậu ra. Mình định nấu ít chè,xôi để cúng như tục lệ ông bà, rồi nấu ít món mua cái bánh kem với ít đồ chơi cả ba chúng ta sẽ cùng ăn mừng với con, cậu thấy được ko.

_Cậu có muốn đi nhà hàng ko. Mình đưa hai mẹ con đi.

_Thôi. Ở nhà là được rồi.

_Vậy cứ theo ý cậu đi.

Ngày thôi nôi của Thiên Phúc mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ko tiệc tùng linh đình, ko đông đảo chỉ có ba người mà lại ấm áp và hạnh phúc. Cả ngày hôm ấy, thằng bé được tôi và Kiên mua cho rất nhiều đồ chơi thì thích thú, cả ngày cứ mãi mê khám phá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.