[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Chương 49: Chương 49: [TG2]: Đại tỷ trường học (25)




Lăng Du thấy Tĩnh Hạ không nói câu nào, nghĩ rằng cô đã bị hắn nói đến mức không đáp trả được, trong lòng không khỏi thêm chút khinh thường.

“Nếu bây giờ cô mà đi xin lỗi Bạch Băng, bổn thiếu gia đây sẽ tha cho cô một mạng“.

Mắt Tĩnh Hạ hơi nheo lại, tiến lên đến gần Lăng Du.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại cô có thể làm gì hắn chứ. Suy nghĩ một chút, hắn liền an tâm lại.

Cô tới gần, không nói gì vung tay lên đánh vào mặt hắn.

Lăng Du ngã xuống, Tĩnh Hạ đứng từ trên cao nhìn xuống “ Tôi đã nói rồi, dám làm loạn trước mặt tôi lần nữa, sẽ không chỉ đánh nhẹ nhàng như vậy đâu“.

Nói xong, cô tiếp tục đánh hắn thêm vài lần, sau rồi xoay người bỏ đi.

Mệt chết cô rồi!

Đi mua đồ ăn đã.

Tình cảnh đó đã có không ít người chụp được và đăng lên diễn đàn.

# Nam thần trường học bị đánh bầm dập #

Khi Lăng Du nhìn thấy cái này, không khỏi đập điện thoại.

Lăng Tĩnh Hạ.

Mấy lần hắn không ra tay là vì hơi kiêng kị Sở Tiếu Tiếu bên cạnh cô.

Chung quy Sở gia không dễ đụng chạm, ai biết Sở Tiếu Tiếu có trả thù hắn hay không.

Nhưng bây giờ hắn phải bù đắp thể diện đã mất.

....

Buổi chiều hôm đó, không biết Sở Tiếu Tiếu đụng chạm dây thần kinh nào mà cứ nằng nặc đến nhà Tĩnh Hạ ngủ.

Cô cũng không thể làm gì hơn, đành mặc Sở Tiếu Tiếu đi cùng.

Đi đến đoạn rẽ, đột nhiên có vài tên côn đồ đi ra.

Sở Tiếu Tiếu hơi lo lắng nắm chặt tay Tĩnh Hạ.

Tĩnh Hạ khẽ khiêu mi.

Trò cũ rích nơi nào cũng có.

“He he, xem ra hôm nay chúng ta gặp phải mánh lớn rồi, nhìn xem hai cô gái này......”

“Đại ca, anh em ta chia ra, xong rồi.....”

Một tên vừa nói xong, cả đám cùng cười.

“Cô em, lại đây ngoan ngoãn để bọn anh thương nào”

Cả đám tiến lên, tính bao vây hai người.

Tĩnh Hạ đặt cặp xuống đất, hơi bẻ tay xong đấm vào tên gần nhất.

Trong khi cô đang đánh, thì có một tiến lên túm lấy Sở Tiếu Tiếu, hắn kề dao vào cổ cô.

“Mau lập tức dừng lại, nếu không mạng của con bé này sẽ không giữ được“.

Tĩnh Hạ tuy không để lời hắn nói trong lòng, nhưng cô vẫn dừng lại.

Tên kia thấy thế liền đắc ý “ Mau lập tức tiến lên thay thế con bé này ngay“.

Tĩnh Hạ tiến lên, Sở Tiếu Tiếu thấy thế liền ngăn “ Tiểu Hạ, đừng......”

Nhưng cô chưa kịp nói hết, thì đã không thấy bóng dáng của Tĩnh Hạ.

Mọi người không khỏi ngẩn người.

Người đâu?

“Tìm tôi sao?“. Một giọng nói đằng sau tên cướp vang lên, hắn chưa kịp phản ứng đã bị một cây gậy sắt đập vào đầu.

Tiếp theo cả đám bị trói lại thành một đoàn.

Tĩnh Hạ ngồi xuống nhìn bọn chúng “Ai sai các người đến đây?“.

Bọn cướp tỏ vẻ có chết cũng không nói.

“Không nói cũng được, gần đây có một đồn cảnh sát, tôi đưa mấy người đến đó“. Tĩnh Hạ lôi điện thoại ra bấm bấm.

“Đừng.....” Một tên cướp vội nói “ Tôi nói, là có một người sai chúng tôi tới đây, bọn họ muốn chúng tôi đưa hai người tới gặp họ“.

Hắn nói đến đó thì dừng lại, cô cũng không hỏi tiếp, cô lười phải truy đến cùng.

Có một tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, bọn cướp ngớ người.

Khai thì cũng đã khai rồi, vậy mà cô vẫn gọi sao?

Tĩnh Hạ đến gần Sở Tiếu Tiếu “ Bị dọa rồi?“.

Sở Tiếu Tiếu lắc đầu “ Có cậu ở đây mình không sợ“.

Cô hơi im lặng rồi nói “Đi thôi“.

Vào buổi tối.

“Tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng“. Một âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Rất tốt“. Ngữ khí lạnh lẽo của một cô gái phát ra làm cho không khí nơi đây giảm xuống.

“Nhưng tiểu thư, cô có thể lợi dụng Lăng gia, đâu nhất thiết phải động thủ với Sở gia“.

Người đàn ông vừa nói vậy, làm mọi thứ trong phòng như ngưng lại.

Cô gái im lặng một lát, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng dung nhan mỹ lệ mà lạnh lùng của cô.

Thật ra cô đúng là có thể lợi dụng Lăng gia làm bàn đạp cho mình.

Dạo gần đây trong tổ chức có không ít kẻ làm loạn, hơn nữa cũng đã tổn thất không nhỏ, nếu như có một gia tộc lớn như Lăng gia trợ giúp, tuyệt đối như hổ thêm cánh.

Nhưng cô không muốn.

Không hiểu vì sao, cô không muốn lợi dụng Lăng gia......

Vì vậy, cô sẽ ra tay với người khác.

Sở Tiếu Tiếu vừa hay là bạn của Lăng Tĩnh Hạ, mà Lăng Tĩnh Hạ đó khắp nơi chống đối với cô, phải diệt.

“Chuyện này anh không cần lo, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được“.

“Vâng“.

- ---

Buổi sáng hôm sau.

Nhà trường dường như có việc bận gì đó nên được nghỉ hai ngày.

Hơn nữa cha mẹ Tĩnh Hạ lại ra ngoài có việc, sáng mai mới về.

Vậy càng tốt!

Vậy cho nên có hai con người nào đó đang nằm trên dường không muốn dậy.

Đừng nhìn Sở Tiếu Tiếu là tiểu thư danh gia vọng tộc mà lầm, thật ra cũng không chăm chỉ hơn ai đâu.

Nhưng cô vẫn tỉnh lại, thấy Tĩnh Hạ vẫn đang lười biếng không muốn dậy, cô đành ra ngoài trước.

Hôm nay Sở Tiếu Tiếu muốn đi mua đồ, trước khi đi cô nhắn lại “ Tiểu Hạ, mình đi mua đồ một lát rồi về“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.