Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 28: Chương 28




“Ta không có nói chuyện nhiều với Quỷ vương điện hạ, nhưng mà mọi chuyện về hắn ta đều biết rất rõ ràng.” Phong Quang tự nhiên mà trấn định, từ chỗ hệ thống nàng đã biết rõ tư liệu của nam chính, nhưng sẽ không có người hoài nghi chuyện thiếu nữ sẽ làm sao mà chủ động tìm hiểu vị hôn phu của mình.

Nam nhân “À” một tiếng, xem như chấp nhận cách giải thích của nàng, “Không biết Hạ tiểu thư cùng Quỷ vương điện hạ quan hệ như thế nào?”

“Quỷ vương điện hạ hằng năm chinh chiến ở bên ngoài, tuy rằng hắn là biểu ca của ta nhưng chúng ta chỉ khi có cung yến vài lần được tổ chức mới được gặp nhau.” Nói cách khác, quan hệ bọn họ không có gì cả.

“Vậy ngươi còn cần phải cố gắng nhiều hơn nha.” Hắn cười như không nói: “Cố gắng bắt lấy tâm của Quỷ vương điện hạ.”

“Không cần quan tâm.”

Sắc mặt nàng hờ hững, hắn cười khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trong xe nhất thời an tĩnh, ước chừng thời gian một nén nhang trôi qua, ngoài xe truyền đến âm thanh lo lắng, “Chủ nhân, thỉnh xuống xe, thuộc hạ sẽ dẫn binh sĩ đuổi theo chúng ta rời đi.”

Nam nhân mở mắt, giải huyệt đạo cho Phong Quang lại nhanh chóng điểm á huyệt của nàng, một tay kìm chặt cổ tay nàng, lôi kéo nàng xuống xe, Phong Quang lúc này mới nhìn thấy tên lái xe là một người trẻ tuổi tuấn tú.

“A Thất, gặp lại ở sa mạc Nghiễm Cáp.”

“Vâng!” Tên trẻ tuổi được gọi là A Thất lái xe qua hướng khác mà rời đi.

Chỗ này vốn là một khu rừng hoang, nam nhân lôi kéo Phong Quang ngổi xổm xuống một thân cây, tay hắn còn siết chặt mạch máu trên tay nàng làm cho nàng cả người không có sức lực, không lâu sau một đội nhân mã xuất hiện, đầu lĩnh nhìn vết bánh xe in trên đất vẫy tay hô: “Là hướng bên này, tiếp tục đuổi theo!”

Nhóm người đến nhanh cũng mau đi, họ dùng ngựa đuổi theo, chỉ để lại bụi đất bay lên.

Người đi rồi nam nhân mới kéo tay Phong Quang bước ra, hắn tán thưởng, “Được lắm, ngươi còn rất ngoan.”

Phong Quang không nói gì.

Hắn giật mình nhớ tới bản thân đã điểm á huyệt của nàng, buông tay nàng ra mà giải khai huyệt đạo cho nàng, Phong Quang ho khan một tiếng lui từng bước về phía sau, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là loại người nào?”

“Tóm lại ta không phải loại người tốt đẹp gì.” Hắn thản nhiên cười cười.

Hắn không muốn trả lời thì nàng cũng không thắc mắc nhiều, nhăn mày nói: “Ngươi đã ra khỏi Đế đô, ta đây có thể đi rồi chứ.”

“Còn chưa được, chờ ta bình an đến sa mạc Nghiễm Cáp ngươi mới có thể rời đi.” Sa mạc Nghiễm Cáp chính là biên giới nơi giao nhau của Đại Duy quốc và Quảng Lưu quốc.

“Ở cửa cung ngươi cũng nói như vậy.”

“Lời nói nam nhân mà ngươi cũng tin đúng là trải đời chưa sâu.” Hắn có chút thương hại nàng lắc đầu, thành công làm cho thiếu nữ trước mặt tức giận cắn môi, hắn cười nói: “Được rồi, chúng ta nên khởi hành, không cần nghĩ đến việc chạy trốn, nếu ta không vui ta liền trực tiếp xuyên kiếm qua người ngươi mang đi.”

Thân mình Phong Quang run run, cũng mắng một câu “Đồ biến thái” ở trong lòng!

Vị trí hiện tại của bọn họ là ngoại ô Đế đô, nếu muốn đi đến một thành trấn phải đi xuyên qua rừng cây này, hơn nửa đêm, ánh trăng cũng không hiểu sao lại lộ ra một cỗ khí lạnh, gió thổi qua, bóng cây lắc lư, xào xạc rung động.

Phong Quang vốn bảo trì khoảng cách ba bước trái phải với hắn lại không nhịn được đến gần bên người hắn từng bước, ma quỷ so với loại sinh vật khả nghi này, thì loại sinh vật giống nhân loại này có cảm giác an toàn hơn, cho dù nam nhân này cũng không phải người tốt đẹp gì.

Đi một canh giờ rốt cục cũng gặp một gian miếu đổ nát, hắn mới nhìn đến thể lực của thiên kim đại tiểu thư đã chống đỡ hết nổi, thân thể của nàng đi nghiêng nghiêng quẹo quẹo, nam nhân rất là có lòng nói: “Hôm nay đành qua đêm ở trong này trước đi.”

Phong Quang nhẹ nhàng thở ra, hắn tạo ra một đống lửa liền dựa vào tường nhắm hai mắt lại, mặc kệ nàng không hỏi tới coi như một chút cũng không lo lắng nàng sẽ chạy trốn. Có lẽ cũng có thể nói hắn có tự tin làm cho nàng không chạy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.