Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 30: Chương 30




Tất nhiên không phải chỉ cải trang đơn giản như vậy. Nam nhân mang Phong Quang dẫn vào một tiệm may, trực tiếp đem một thỏi vàng đặt lên bàn lại đích thân chọn cho nàng một bộ nam trang, đợi Phong Quang thay xong y phục đi ra thì nàng đã biến thành một chàng trai có thân hình gầy yếu, mà hắn cũng thay áo đen thành một bộ trang phục màu xám, gọn gàng sạch sẽ.

Mãi cho đến khi đi tới cửa phòng khách điếm, Phong Quang mới có lại quyền được nói chuyện, vừa mở miệng là nói ngay một câu: “Ta không muốn ngủ cùng với ngươi!”

Hắn nhíu mày: “Chỉ là ở cùng một gian phòng, ai nói sẽ ngủ chung với ngươi?”

“Ngươi!”, Nàng nổi giận, lại thở phì phì thay đổi cách nói: “Ta không muốn ở chung một phòng với ngươi!”

Hắn ngồi xuống, nhàn nhã rót cho bản thân một chén trà, “Lý do.”

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân!”

“Bây giờ trong chúng ta không có ai là nữ nhân.”

Cúi đầu nhìn chính mình đang mặc nam trang, Phong Quang cắn răn, “Ta cũng không chơi long dương chi phích!”

“Khụ khụ…” Hắn bị sặc nước trà vừa mới uống vào, một hồi lâu mới bình phục lại, “Ta thích nữ nhân.”

“À… thì sao!?” Thiếu chút nữa bị lừa, Phong Quang lấy lại tinh thần, nói đi nói lại cũng là vấn đề này không phải à!? Nàng ngồi đối diện hắn, “Ngươi không phải là sợ ta chạy sao? Ta thề với ngươi ta tuyệt đối sẽ không vụng trộm chạy trốn!”

“Phản đối vô hiệu.”

“Tại sao?”

“Ta không thể tin ngươi.”

“Nhưng mà ta…”

“Yên tâm đi, chúng ta chỉ có một người ngủ trên giường.”

Hắn dứt khoát giải quyết xong liền làm như kiên nhẫn của bản thân đã dùng hết, Phong Quang vẫn chưa quên bây giờ mình còn lấy thân phận là con tin của hắn, chuyện đã không thể thay đổi chỉ có thể nén giận, được rồi, tách ra ngủ so với bọn họ một nam một nữ chen chúc trên một cái giường tốt hơn, chỉ là, nàng thật không ngờ…

Nàng sẽ phải ngủ ở dưới đất.

Hắn nằm trên giường nghiêng đầu nhìn nàng cười, “Sao, còn chưa ngủ à? Muốn ngủ chung giường với ta sao? Ừm, cái này cũng không phải không được…”

Phong Quang trừng mắt liếc hắn một cái, chấp nhận trải nệm, thổi tắt nến, mặc nguyên y phục mà ngủ trên sản nhà, trong lòng không ngừng an ủi chính mình là hắn đang bị thương là rất khó khăn khổ sở, nàng nên để cho hắn… Đậu móa, càng nghĩ càng giận! Xoay người đưa lưng về giường, nàng cắn móng tay ngón tay trái ngầm đem cái đồ nam nhân không có phong độ của đại trượng phu này nguyền rủa mấy lần.

Thời điểm đêm khuya trăng treo giữa trời, cả phòng yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, hơi lạnh lạnh lùng tràn ra khắp mặt đất, một bóng người đè lên trên người đang ngủ say dưới đất, lặng yên không một tiếng động càng làm cho không khí trở tên tĩnh mịch.

Nàng thật sự đang ngủ, cắn móng tay cũng quên rút ra.

Nam nhân lẳng lặng đứng đó một lúc lâu thì bay ra ngoài từ cửa sổ, đi tới một tửu lâu đã sớm đóng cửa từ trước, hắn muốn gặp một người.

Hắn nói: “Xuất hiện đi.”

Âm thanh nhanh chóng hòa lẫn vào trong gió đêm, trong bóng tối xuất hiện một bóng người gầy yếu, đó là một tên nam nhân.

“Thế nào, tiểu thư nhà ngươi không đích thân gặp ta mà lại phái ngươi tới?”

“Tiểu thư ở bên người Quỷ vương, không thể phân thân.”

“Ha, vậy sao? Không biết nàng sau khi ăn thuốc giải của ta thân thể có chuyển biến tốt không?”

“Tiểu thư nói ngươi không nên đến Hoàng cung.”

“Không có cách nào rồi.” Hắn giả vờ giả vịt than thở, “Nàng trúng độc của ta, thà rằng chết cũng muốn đi theo bên người Tiêu Nhược, ta nếu không đến đưa thuốc giải cho nàng thì nàng chẳng phải đã hương tiêu ngọc vẫn à.”

“Tiểu thư nói làm cho ngươi thả thiên kim phủ thừa tướng, nếu không ngươi sẽ không có khả năng rời khỏi Đại Duy quốc.”

Hắn cười, “Nàng muốn ta thả, ta cố tình không thả, ta không chỉ không thả mà còn có thể rời khỏi Đại Duy quốc, ngươi trở về nói với nàng như vậy, xem xem bây giờ trong chúng ta ai có thể thắng cược.”

Mây đen kéo đến che đi ánh trăng sáng, người đứng đợi ở một nơi bí mật gần đó biến mất không thấy nữa, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua, tử sĩ của Ngân diện quân sư quả nhiên không giống với người thường.

Tâm tình của hắn rất tốt, dùng khinh công trở về theo lối cũ, vừa mới vào khách điếm khóe miệng liền cong lên.

Ái chà, tiểu thư tôn quý của phủ thừa tướng không thấy, phải làm sao bây giờ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.