Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 31: Chương 31




Trong gian phòng u ám, Phong Quang hít phải mê hương đầu óc hỗn loạn, nàng vốn ngủ được rất ngon giấc, hơn nữa hít phải mê hương đáng ra vẫn chưa thể tỉnh dậy mới đúng. Chỉ là nàng làm cho cơ thể của mình có thêm một chút điểm kháng độc tuy không nhiều lắm, nhưng cũng làm cho nàng không đến mức mất đi toàn bộ ý thức, cho nên khi nam nhân di chuyển nàng đi nàng liền bị động tĩnh đánh thức.

“Chưởng quẩy, ngươi đúng là tuệ nhãn như đuốc, tiểu nha đầu này da thịt non nhẵn nhất định bán được không ít tiền.”

“Chuyện nữ phẫn nam trang này ta đã gặp nhiều, thủ đoạn này của bọn hắn làm sao giấu diếm được đôi hỏa nhãn kim tinh này của ta?”

“Phải, phải, chưởng quầy thật khôn khéo.”

“Chỉ là nam nhân trong phòng đó không thấy đâu, nhưng xem hắn để cho nữ nhân này ngủ ở dưới đất thì chắc cảm tình của bọn họ cũng không ra gì, nếu nam nhân đó tìm đến thì cứ đơn giản nói nàng đã chạy đi là được.”

“Dạ dạ dạ, vẫn là chưởng quầy chu đáo.”

Phong Quang mơ mơ màng màng, tay chân đều bị cột vào trên ghế, hoàn cảnh mịt mờ, hai người trước mặt cũng không phát hiện nàng thật ra đã tỉnh lại, nàng nhận ra được hai người đang nói chuyện kia là lão bản cùng tiểu nhị của khách điếm.

Chưởng quầy có hai chòm râu đắc ý dào dạt nói: “Mấy ngày trước Câu Lan viện còn hối thúc ta muốn có hàng tươi mới, hôm nay ta liền đưa lên cửa một người từ bên ngoài đến, ta đây sẽ phát tài nhanh chóng rồi, ai muốn ngăn cũng ngăn không được.”

Tiểu nhị nịnh hót, “Đúng vậy, ngay cả ông trời cũng giúp chưởng quầy phát tài a.”

Chưởng quầy quét mắt qua vị trí của Phong Quang, “Lần nàng hàng hóa rất tốt, nhất định có thể bán với giá cao, đợi đến lúc lấy tiền trước tiên sẽ phát tiền thưởng cho ngươi, kế tiếp nghe nói ở thành Đông có quả phụ còn thiếu tiền để chôn cất trượng phu, nàng còn trẻ lại xinh đẹp…”

Tiểu nhị lộ ra biểu tình đã hiểu, “Chưởng quầy thích náo nhiệt sao không nạp một tiểu thiếp, sẽ náo nhiệt lên nha.”

“Nạp thiếp à, được, không tệ, có đạo lý.” Trong mắt chưởng quầy toát ra tinh quang.

Bỗng nhiên ánh kiếm lóe lên.

Nam nhân dáng người cao gầy không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng, ngữ khí thoải mái nói: “Nghĩ muốn nạp thiếp cũng không đơn giản đâu, chưởng quầy ngươi đi trước một bước ta sẽ lo liệu hậu sự, thiêu một cái người giấy cùng ngươi đi xuống gặp Diêm vương.”

Âm thanh kiếm xé gió mà đến, trên cổ chưởng quầy bỗng nhiên xuất hiện một vết cắt, máu tươi phun tràn ra ngoài, hắn thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

“A!!!!!!!”

Tiểu nhị đứng gần đó bị máu văng đầy người qua vài giây mới có phản ứng, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất thất thanh thét chói tai.

Nam nhân móc móc lỗ tai, “Thật ồn ào.”

Thân kiếm hơi hơi rút ra khỏi bao kiếm rồi lại thu trở về, một đầu người rơi xuống dưới đất.

Hình ảnh trước mắt gây kích thích quá lớn, Phong Quang trắng mặt.

“Thiếu chút nữa đã quên nơi này còn có nữ nhân.” Hắn có chút khó chịu tiêu sái đi qua, cúi người giúp nàng cởi trói. Hắn dùng thân thể chặn tầm mắt của nàng thật tốt, “Hạ tiểu thư, chân của ngươi còn đi được không?”

Nàng nhanh chóng gật đầu, sợ một kiếm tiếp theo của hắn là đem chân nàng chém.

“Như vậy thì tốt.” Bộ dạng nghe lời của Phong Quang lấy lòng hắn, xoay người định đi thì một bàn tay lại túm góc áo hắn, vẫn là sợ tới mức đi không nổi sao…

Hắn vừa quay đầu định nói một câu phiền phức, ai ngờ Phong Quang chỉ có một tay là cằm góc áo hắn, một tay thì chỉ chỉ ngăn tủ ở góc tường, rụt rè nói: “Ta nhìn thấy hắn để rất nhiều ngân phiếu ở trong đó, chúng ta… chúng ta có thể lấy đi làm lộ phí.”

Như vậy sẽ không cần lấy trang sức của nàng đi cầm, đúng vậy, toàn bộ tiền mua quần áo, nghỉ chân đều là nhờ một đôi khuyên tai của nàng đổi lấy, còn trên người hắn tại sao không có tiền, dó là do tiền bạc này nọ đều do A Thất bảo quản.

Đôi mắt như thạch anh đen của hắn tựa hồ có một luồng sáng xẹt qua, khóe mắt hắn cong cong, “Ý kiến hay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.