Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 49: Chương 49




Gió nổi lên, sương đêm mù mịt, căn nhà cũ rách nát đứng giữa bóng đêm hoang vắng.

Giữa vạn vật lặng thinh truyền đến tiếng tiêu từng đợt thổi đến, bay qua trời đêm thâm thúy, âm thanh phi cùng gió nhẹ vẫn không làm tan được u sầu giăng giăng khắp chốn, tiếng tiêu thê lương giữa đêm càng làm sự cô độc bi thương lan tràn.

Một thân ảnh yểu điệu chậm rãi giẫm lên đám lá rụng mà đến, đôi mắt nàng tĩnh mịch không một gợn sóng, cũng không có lấy một tia vui buồn.

Nam nhân buông tiêu, không hề xoay người lại như cũ biết được người đến là ai: “Là nàng… nàng đã đến.”

Nữ nhân nói: “Đêm khuya sương phủ, vì sao còn chưa nghỉ ngơi đi?”

“Ta đang đợi nàng.” Hắn xoay người, dung nhang hoàn mỹ dưới ánh trăng đủ khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, “Nơi này là nơi mà ta và nàng quen biết, nàng còn nhớ rõ không?”

Ánh mắt nàng ảm đạm như cũ, “Công tử, ta không phải nàng, người mà ngươi yêu sớm đã chết, nay đứng ở chỗ này cũng chỉ là một bộ da của hồ yêu mà thôi.”

“Ta biết ngươi không phải nàng, nhưng mà…” Hắn nhẹ chớp hai mắt, “Người ta yêu cũng không phải nàng.”

Ánh mắt nàng vừa động lại bình tĩnh như lúc ban đầu, “Ta phò trợ Tề Mộ lên ghế thế tử, cũng chính ta chiếm thê thể của vị hôn thê ngươi, bởi vì ta tò mò, cái mà nhân loại gọi là huyết duyên cùng tình yêu khi trải qua khảo nghiệm phản bội rồi thì có năng lực kiên trì bao lâu.”

“Chuyện đó ta đều biết.”

Nàng ngoài ý muốn chớp mắt một cái, “Tề Đoan, ngươi không hận ta sao? Bởi vì ta ngươi mới phải bị cấm tù cả đời ở trong này.”

Hắn tươi cười, sạch sẽ mà tốt đẹp, “Bởi vì là ngươi, ta vui vẻ chịu đựng.”

“A.” Nàng quay người, cảm thấy lời nói của hắn cực kỳ buồn cười, nàng là yêu, chưa bao giờ có tình cảm của con người, vì thế nàng càng có thể nhìn thấu mọi hư tình giả ý.

Nhưng người này…

Dưới ánh trăng cao lớn vững chải, ôn nhuận như ngọc, hắn si ngốc nhìn bóng dáng nàng, “Trước khi đi, có thể cho ta biết tên của ngươi sao?”

Nàng ngập ngừng, “An Lộc.”

“An Lộc…An Lộc…” Hắn thì thầm, cẩn trọng đem hai chữ này lập lại một lần lại một lần, vỏn vẹn một cái tên, hắn lại như đã chiếm được thỏa mãn thật lớn.

Một tên ngốc tử.

An Lộc muốn cười cười trào phúng, nhưng phát hiện chính mình muốn cười cũng cười không nổi, cuối cùng quay lại nhìn nam nhân phía sau, không hề lưu luyến mà rời đi.

Đi trên đường nhỏ giữa đồng không mông quạnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi làm bạn, khi An Lộc đến đã không thoải mái, hiện tại trở về càng cảm thấy phiền muộn. Nàng không thể không thừa nhận, cái con người tên Tề Đoan kia đã có ảnh hưởng không nhỏ đối với nàng.

Một tiếng quạ kêu khóc vang lên, nàng dừng lại ở giao lộ, lẳng lặng nhìn nam nhân phía trước.

Giữa giao lộ có một người thanh niên quý tộc cầm quạt đứng đó, hắn một thân áo đen sang quý, khuôn mặt được sinh ra vô cùng tót, nhất là khóe miệng không lúc nào là không mỉm cười kia so với thuốc phiện càng khiến người ta mê muội, giơ tay nhấc chân đều ẩn hiện tác phong của một công tử cao quý.

Nàng gọi: “Tề Mộ.”

“Chào buổi tối, Hạ tiểu thư.”

Mặt An Lộc không chút thay đổi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Sợ Hạ tiểu thư lạc đường, tại hạ đặc biệt đến đón nàng về.”

“Tiêu vương phủ không phải là nhà của ta.”

Tề Mộ cười, quả nhiên là độc nhất vô nhị, “Về sau tự nhiên sẽ là.”

Nàng không vui không giận, “Ta sẽ không gả cho ngươi.”

Trong mắt Tề Mộ một mảng đen tối, cười nói, “Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước.”

“Ngươi…”

Gió đêm chợt thổi lên mạnh mẽ, xuyên qua rừng trúc đem đàn quạ kêu khóc bay lên, vùng trời đêm an tĩnh bị quấy nhiễu, cũng đánh gãy lời nói của An Lộc.

Tiếng gió vù vù, bên tai An Lộc vang lên âm thanh hư vô mờ ảo, “Đã quá lâu rồi, nên trả thân thể lại cho ta.”

Đợt gió quỷ dị nổi lên, Tề Mộ trợn mắt nhìn thân hình thiếu nữ trước mặt ngã xuống đất, tay hắn đem người mất đi ý thức ôm vào trong ngực, hắn mơ hồ nghe được tiếng hồ ly kêu từ sâu trong rừng trúc.

Lại cẩn thận chăm chú lắng nghe, tiếng gió cũng không còn, tựa như ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.