Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 92: Chương 92




“Em không có bé!” Một câu này châm lên tính nóng nảy của cô, “Em sẽ mười tám nhanh thôi!”

“Còn không phải chỉ là bé con sao?” An Đồng nâng mắt nhìn cô, ý cười thản nhiên trong mắt.

“anh không phải nói tuổi của em, anh đang nói em ngây thơ!” Phong Quang cắn răng, từ ý cười trong mắt anh mà nhận ra ẩn ý.

anh vẫy tay, “Lại đây.”

“Làm gì?” cô một bên hỏi, một bên lại không nhịn được lại gần anh từng bước.

“Ngồi thấp xuống một chút.”

Phong Quang nghe theo, mê hoặc nhìn anh, đóa hoa tường vi hồng trong tay anh cài lên giữa tóc cô.

“Quả nhiên, sắc hồng rất thích hợp với em.”

Trái tim cô ngừng đập một giây, ngơ ngác hỏi: “anh có ý gì?”

“Ý là em xinh đẹp.”

cô bất mãn bĩu môi, “Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.” Thanh âm của An Đồng vẫn luôn êm tai như vậy.

Nhưng Phong Quang vẫn không hài lòng, cô tin tưởng chắc chắn là có ý khác, vì thế côdo dự hỏi: “anh có phải… có thích em một chút?”

“Có lẽ.”

Câu trả lời ba phải thế nào cũng được làm cho cô gái tức giận bĩu môi.

Bộ dạng tức giận của cô thật sự đáng yêu, An Đồng bật cười, anh nói nhỏ: “Ngày mai tôi định trồng hoa hồng trắng ở đây, em đồng ý đến giúp tôi không?”

“Em đồng ý!” cô nhấc tay, cao hứng phấn chấn, tường vi hồng trên tóc làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng như tuyết.

An Đồng nhìn xuống, anh có thể cam đoan làm cho một đóa hoa nở ra được dáng vẻ đẹp nhất, nhưng lại không tự tin cam đoan mình có thể làm cho người cũng có thể như thế nở rộ.

Những thứ tồn tại trên đời này, thời kỳ xinh đẹp nhất đều quá ngắn.

Phong Quang tâm tình tốt, sôi nổi thong thả rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ lúc thời gian đã gần bảy giờ, cô nâng mặt hưng phấn nghĩ, cảm giác cô kéo gần lại không ít khoảng cách với nam thần đó!

“cô Hạ!” Lý Tất chờ từ lâu gọi cô lại.

Phong Quang quay đầu, nháy mắt mấy cái: “Chú là?”

“Chào cô, tôi gọi là Lý Tất.” Hắn đưa ra chứng nhận cảnh sát cho cô xem qua, hắn thu lại và nói: “Tôi là một cảnh sát.”

Phong Quang kinh ngạc, “Cảnh sát? Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, càng không có phạm pháp, đèn xanh đèn đỏ chưa bao giờ vượt ẩu, ngồi trên phương tiện giao thông công cộng đều đợi người ta xuống hết rồi mới lên, chứng nhận đoàn viên tôi còn giữ ở nhà đó!”

“Phụt!” Một cảnh sát trẻ khác phì cười.

Lý Tất liếc tên sai vặt của mình một cái, cố gắng cười hiền lành một chút, “cô Hạkhông cần hiểu lầm, tôi tới tìm cô không phải vì cô vi phạm cái gì, mà là muốn hỏi một chút những chuyện mà cô biết.”

Nghe được không phải vì bản thân phạm tội, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Muốn biết chuyện gì?”

“Tôi biết cô cùng cậu An là hàng xóm, không biết cô cùng cậu ấy là dạng quan hệ như thế nào?”

“Là quan hệ người theo đuổi và người bị theo đuổi”

“Cái gì, cậu ta theo đuổi cô!?” Gã sai vặt tức giận, “cô còn vị thành niên đó!”

“không phải, là tôi theo đuổi anh ấy.”

Gã sai vặt dừng lại sau đó rất nhanh lớn tiếng nói: “Học sinh cao trung yêu đương sớm vậy!”

“Học sinh cao trung sao không thể yêu sớm? Tôi lại không cần lo lắng chuyện học tập.”

“yêu sớm đều không thể ra hoa kết quả…”

Khuỷu tay Lý Tất thúc vào bụng gã, gã thét lớn một tiếng, đáng thương tội nghiệp lui ra sau từng bước, quyết định không thèm nhắc lại nữa.

“cô Hạ không cần để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục nói đến chuyện của cậu An.” Lý Tất là cảnh sát chứ không phải chủ nhiệm dạy học, hắn sẽ không so đo chuyện học sinh nhỏ này yêu đương, hơn nữa bình tĩnh mà suy xét, người như An Đồng đối với các côgái mà nói thực sự rất có lực hấp dẫn lớn.”

“Chú muốn nói chuyện gì về An Đồng, anh ấy bị sao vậy?”

“cô Hạ có gặp qua mẹ của cậu An không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.