Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 97: Chương 97




Dưới thế công của ba người, An Đồng cuối cùng cũng thỏa hiệp, khi hoàng hôn xuống, Mục Thiên Trạch và Phương Nhã Nhã rời đi, Phong Quang an tĩnh thu dọn đồ trên bàn,không nói lời nào, cũng không thèm liếc An Đồng cái nào, nếu là bình thường thì cho dù thế nào cô đều có thể không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm ngắm người ta, huống chi hiện tại chỉ có hai người bọn họ?

An Đồng bắt được cổ tay cô, “Phong Quang, không cần tức giận.”

“anh An đây hiểu lầm rồi, tôi mới không có tức giận, tôi vì sao phải giận anh?” cô cười hào phóng mê người, đúng là không nhìn ra cô có tức giận chỗ nào.

Nhưng anh biết, cô thật sự tức giận, một tiếng than nhẹ tràn ra khóe miệng, anh nhận thua, “Là anh sai rồi, anh không nên có ý nghĩ đó.”

“anh thì có ý gì vậy, tôi sao lại không biết?”

“Phong Quang…”

“anh mà không có ý gì sẽ không cầm lấy tay tôi mãi như vậy, tôi còn muốn thu dọn cho xong rồi về nhà.” cô hất tay anh ra, không thể bỏ ra.

An Đồng rũ mắt, “anh không nên nghĩ muốn cho em quen biết với những người khác rồi tìm một chàng trai thích hợp với em mà thích.”

“Hừ!” Bát trên tay Phong Quang liên tiếp đập lên bàn, “Em từ lâu đã nói là thích anh, mỗi ngày tìm đủ mọi lý do đến gặp anh, hao hết tâm tư muốn anh không cảm thấy côđơn nữa, chẳng lẽ anh nghĩ em chỉ đang đùa anh thôi sao? anh không biết… khôngbiết em là vì thích anh sao?”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của cô như đang nức nở khóc.

Trong lòng An Đồng căng thắng, nắm cổ tay cô dù nói gì cũng không thể buông ra,anh sợ bỏ ra rồi cô sẽ chạy đi không thèm quay đầu lại, “anh biết, anh biết em thíchanh, nhưng anh không xác định, cõ lẽ… có lẽ em chỉ nhất thời thích anh mà thôi…”

anh biết bề ngoài của mình có bao nhiêu quyến rũ và lừa tình, chỉ cần anh muốn liền có thể lợi dụng thân thể chính mình làm cho bất cứ ai cũng phải thương tiếc mà sinh ra thiện cảm với anh, việc này đã trở thành cách mà anh tự vệ, khi mới quen Phong Quang, anh cũng duy trì bộ dạng này, thiện cảm của Phong Quang với anh đúng như dự đoán, nhưng lời tỏ tình to gan đó của cô là lần đầu tiên anh nhận được.

Hiện tại nhớ đến, ngày đó lời nói dưới bóng cây cô với chính mình, nhịp tim anh sẽ chợt thay đổi.

“anh biết em thích anh, nhưng anh còn nghĩ em chỉ nhất thời thích anh thôi, anh còn nghĩ đem em giao cho chàng trai nào đó thích hợp với em, An Đồng, em hỏi anh, nếu chỉ là nhất thời thích một người, em cần gì vì anh làm nhiều chuyện như vậy sao? Lại nếu như… thậm chí em nghĩ, cho dù em làm việc gì khiến anh không thích em cũngkhông sao, chỉ cần anh có thể vui vẻ, nhưng mà…” Phong Quang cắn môi dưới, “Nhưng mà anh rất xem thường em!”

cô cố sức thoát khỏi tay anh, cái gì cũng không lấy lập tức chạy mất.

An Đồng tựa hồ thấy được một giọt nước mắt trong suốt tích trong khóe mắt cô, anhphiền chán ôm trán, trong lòng không rõ là hối hận hay sốt ruột.

anh đáng lẽ nên hiểu được không nên coi cô là một cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, cảm tình của cô đã nghiêm túc hơn anh tưởng tượng nhiều, An Đồng không rõ, bản thân sao làm sao lại có lúc lỗ mãng như vậy, anh không phải luôn luôn rất tỉnh táo sao?

anh thực sự không biết, một người vừa thông minh lại giàu lý trí một khi có tình cảm, sẽ càng không có đất dụng võ.

Phong Quang đau lòng với An Đồng là thật, cho nên cô khó chịu cũng là thật, vừa về liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, cô nằm sấp trên giường ngay cả cơm chiều cũng không có khẩu vị mà ăn, mọi người nói xem, cô vì có được thiện cảm mà lo lắngcố sức, kết quả người ta một câu nhất thời thích liền đem mọi trả giá của cô hạ thấp!

Hạ Triều ở bên ngoài gõ vang cửa phòng, âm dương quái khí nói, “Hàng xóm tốt của chúng ta đem đồ tới, con không nhìn thử sao?”

Người nằm ngay đơ trên giường giật giật, tóm lại nhịn không được tò mò, xuống giường đi mở cửa, “anh ấy đưa tới cái gì?”

“Cha gọi con ăn cơm con đáp cũng không thèm đáp một tiếng, vừa nghe đến tên thằng nhóc đó liền mở cửa.” Sắc mặt Hạ Triều đen như đáy nồi, lập tức đem một bó hoa hồng trắng được bao lại bằng giấy quăng vào lòng cô, “Đây là cậu ta đưa tới, con cầm đi.”

Thì ra là nụ hoa sắp nở lúc trời còn sáng đã nở rộ vào tối nay, Phong Quang ôm hoa, khóe miệng không khỏi cong cong, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, “Coi như anh ấy còn có lương tâm.”

Lời này sao nghe thế nào cũng giống như đang hờn dỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.