Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 510: Chương 510: Miêu yêu nữ (7)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Trở về biệt thự, An Dập sửa sang lại đồ vật mua về cho tốt rồi rửa tay, pha trà, lại đem cá khô ra đặt vào lòng bàn tay đưa đến đút cho Hạ Diệc Sơ.

Đối với việc biến thành mèo, Hạ Diệc Sơ kỳ thật không có ghét bỏ, ngược lại còn có chút mong chờ.

Nhai nhai cá khô, Hạ Diệc Sơ nhảy từ trên người An Dập xuống, cào cào móng vuốt nhỏ, chạy tới chạy lui, lăn qua lăn lại.

Cảm giác mới mẻ này, quả thật quá mỹ diệu.

Hạ Diệc Sơ lo chơi một mình, một lát sau mới ngửa đầu nhìn xung quanh thì phát hiện An Dập đã ra ngoài sân phơi nắng.

Trên mặt hắn hiện lên ý cười như nước, quả thật ôn nhu cực kỳ.

Hạ Diệc Sơ bước chân nhỏ đi ra ngoài, tìm một vị trí nằm xuống bên chân hắn, ánh mặt trời ấm áp vô cùng khiến cô nheo nheo hai mắt.

Có chút trúc trắc, Hạ Diệc Sơ theo phương thức của A Li mà hấp thụ từng chút linh khí ít ỏi vào thân thể.

Chờ cho linh khí tràn ngập trong cơ thể, cảm giác da lông được ánh mặt trời dào dạt bao phủ qua đi, Hạ Diệc Sơ mở mắt ra thì trời đã ngã về tây, bóng đêm dần buông xuống. An Dập bên cạnh cũng không thấy đâu, chỉ còn chiếc ghế trống làm bạn.

Từ phòng trong, mùi thức ăn mê người bay ra.

Hạ Diệc Sơ đứng dậy, run run thân thể, sau đó bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy đi vào.

An Dập làm cơm chiều, tuy rằng chân không tiện nhưng điều này không cản trở việc hắn luyện thành một tay trù nghệ rất giỏi.

Hạ Diệc Sơ ngồi trên bàn ăn, đần độn vô vị nhai thức ăn mèo và cá khô, ánh mắt khát vọng dừng lại trên dĩa thức ăn của An Dập.

Dù là mèo thì với thứ thức ăn khô hiện tại, cô cũng không thích thú gì, cô chỉ thích thức ăn của người.

Mặt xù xù lông, nhưng mà có lẽ An Dập không hiểu được biểu tình này của cô là có ý gì.

Tối đến, Hạ Diệc Sơ và An Dập cùng xem tivi. Đến 9 giờ thì An Dập ôm Hạ Diệc Sơ nâng cao lên trước mặt như ôm con.

“Meooo!” Ngươi bắt ta làm cái gì?

Hạ Diệc Sơ kêu một tiếng, ánh mắt nghi hoặc, không hiểu chủ nhân mới bị cái gì.

An Dập dùng tay cọ cọ đầu Hạ Diệc Sơ:

“A Li ngoan, anh mang em đi tắm, tắm xong mới được ngủ.”

Hạ Diệc Sơ kêu một tiếng, ánh mắt nghi hoặc, không hiểu được tên này xảy ra chuyện gì.

“Meo?” Tắm rửa?

Hạ Diệc Sơ sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa.

Cô không cần An Dập tắm cho cô, cô tự làm được.

Hạ Diệc Sơ vừa giãy vừa kêu meo meo.

An Dập nhìn Hạ Diệc Sơ giãy giụa, không nghĩ rằng cô đang cự tuyệt mà còn nói lời làm Hạ Diệc Sơ tức hộc máu:

“Đừng kích động, đừng kích động, tắm rửa đơn giản thôi. Nếu bé thích tắm như vậy, ngày mai có nắng, anh để bồn tắm dưới ánh nắng cho em chơi.”

Chơi chơi chơi, chơi cái đầu ngươi!

Hạ Diệc Sơ múa móng vuốt sắc bén, nhiều lần làm bị thương mu bàn tay An Dập, lưu lại nhiều vạch đỏ, nhưng An Dập vẫn không buông cô ra, trên mặt cũng không giảm đi ý cười, không biết An Dập có cảm giác đau hay không.

Hạ Diệc Sơ bị nước ấm xối lên, từ một con mèo giãy giụa bỗng trở nên phục tùng.

An Dập đặt Hạ Diệc Sơ vào trong bồn tắm, đây là bồn tắm đơn một người nhưng trong mắt mèo thì như bể bơi to lớn vậy.

Nước ấm tiến vào thân thể càng ngày càng nhiều, An Dập lại không có ý định tắt nước đi.

Hạ Diệc Sơ cào cào tay An Dập, thân thể run bần bật, không bởi vì lạnh mà vì bị dọa.

Cô có thể bơi nếu An Dập buông tay nhưng biểu hiện của An Dập bình thường đến quỷ dị khiến cô phát run.

Vừa nãy hắn đột nhiên kêu tên cô ở thế giới này khiến cô không khỏi suy nghĩ.

Cô cứ nghĩ tính cách hắn là như thế, không để ý ánh mắt người khác. Nhưng hiện tại xuất hiện trước mặt cô không phải là An Dập của nguyên chủ.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Hạ Diệc Sơ bắt lấy tay An Dập, đầu óc hỗn độn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.