Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 276: Chương 276: Phúc hắc Hoàng huynh (31)




Editor: LongThanh984601

**************************

Bóng đêm mênh mang, Hạ Diệc Sơ ngủ trên giường lớn mềm mại. Cảm thấy như đang có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Hạ Diệc Sơ vốn đang ngủ say lập tức mở mắt. Một thân ảnh thon dài đứng trước giường, không biết đã đứng đó nhìn nàng bao lâu. Hạ Diệc Sơ mắt mở to, không hiểu sao khi nhìn Quân Ngôn Dục, nàng lại nhớ đến Mặc Tẫn Ly ở thế giới trước. Nhớ rõ khi ấy, Mặc Tẫn Ly cũng giống Quân Ngôn Dục bây giờ, đều là nửa đêm trộm vào phòng nàng, lại không quấy rầy nàng ngủ mà cứ đứng ở mép giường nhìn chằm chằm mà không biết rằng, kì thật không chớp mắt nhìn nàng trong bóng tối càng làm nàng giật mình hơn.

Thấy Hạ Diệc Sơ vì bị nhìn mà tỉnh ngủ, Quân Ngôn Dục cũng không cảm thấy mình có lỗi vì quấy rầy nàng ngủ, vẫn đứng chỗ đó nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ.

Hạ Diệc Sơ cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ một lát, cuối cùng vẫn là nàng bại trận trước:

"Nhanh đi lên đi, ở ngoài lâu sẽ lạnh chết"

Giọng nói mang theo một tia oán giận, đầu hướng vào trong chăn rụt rụt, duỗi tay xốc lên một góc chăn.

Quân Ngôn Dục nhìn động tác của Hạ Diệc Sơ, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đáy mắt bao trùm ý cười vui vẻ. Hắn chính là ngủ đến nửa đêm, đột nhiên không ngủ được nữa, trong lòng mong nhớ Hạ Diệc Sơ, cho nên một mình lặng lẽ đến đây thăm nàng. Thật ra hắn không có ý định quấy rầy Hạ Diệc Sơ, chỉ nghĩ nhìn nàng trong chốc lát, thỏa mãn nỗi nhớ dày vò rồi rời đi. Chính là bước vào phòng nàng, hai chân hắn như mọc rễ, nhìn Hạ Diệc Sơ trong màn mơ hồ không rõ dung mạo, thế nhưng chân lại không thể rời đi.

Hạ Diệc Sơ nói chuyện tuy là ngữ khí tràn đầy tức giận nhưng động tác xốc chăn lên cùng lời nói đầy quan tâm khiến lòng Quân Ngôn Dục sinh ra cảm giác ấm áp cùng cảm động.

Hắn nhanh chóng bước tới, xốc màn lên, nằm lên giường.

Hắn là vì đột nhiên không ngủ được, nhớ Hạ Diệc Sơ mà chạy tới đây, chính hắn cũng không biết mình đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi.

Trên người Quân Ngôn Dục, hơi ấm đã sớm tiêu tan, cả người đều là khí lạnh. Hắn tiến vào ổ chăn, cảm nhận được hơi ấm đồng thời Hạ Diệc Sơ cũng cảm thấy lạnh. Nàng oán hận cảm thấy mình vừa gọi một khối băng vào nằm chung.

"Chán ghét, người huynh lạnh như thế, rốt cuộc huynh đã đứng ở đây bao lâu rồi."

Hạ Diệc Sơ nhắm mắt, nhíu chặt mi, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Nhưng cho dù giọng nàng có oán trách, động tác kéo chăn cho Quân Ngôn Dục vẫn không ngừng lại. Nhìn Hạ Diệc Sơ, Quân Ngôn Dục cảm thấy lòng mình ấm áp dạt dào, trên người cũng cảm thấy ấm áp.

"Ngủ đi."

Quân Ngôn Dục duỗi tay bắt lấy tay Hạ Diệc Sơ rồi nhét vào ổ chăn ấm áp.

Hạ Diệc Sơ cũng không cự tuyệt động tác của hắn. Nàng vốn dĩ vẫn buồn ngủ, hiện tại hai mắt nhắm lại, chẳng bao lâu sau liền ngủ say.

Thân thể Quân Ngôn Dục cũng ấm lên rất nhanh, hắn duỗi tay ôm Hạ Diệc Sơ, trở mình, đem thân hình nhỏ xinh gắt gao ôm vào ngực chính mình, sau đó hắn cũng nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau chờ Hạ Diệc Sơ tỉnh dậy, đưa tay sờ vị trí bên cạnh thấy lạnh lạnh, Quân Ngôn Dục đã rời giường từ lâu.

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Quân Ngôn Dục xử lí chính sự, an bài công việc trong triều, buổi tối, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, bóng đêm tối tăm vụng trộm lẻn vào khuê phòng của Hạ Diệc Sơ, hai người ôm nhau ngủ.

Hai ngày đầu, Quân Ngôn Dục còn đứng trước giường chờ Hạ Diệc Sơ phát hiện ra sự tồn tại của hắn mà tỉnh lại, thẳng đến khi bị Hạ Diệc Sơ đạp một đạp, nói không cho hắn tiếp tục tiến vào phòng mình. Hôm sau, hắn mỗi ngày đều tiến vào từ cửa sổ, không đứng ở mép giường mà trực tiếp lăn luôn lên giường.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Quân Ngôn Dục mang binh đi xuất chinh. Mấy ngày nay, hắn bận rộn đem công việc trong triều đình lớn nhỏ đều xử lí ổn thỏa, đồng thời lấy lí do mình còn trẻ, chưa có con nối dõi, từ thừa tướng hai bên tả hữu cùng vài vị trọng thần lấy ra vài người lập chức giám quốc. Ngày thứ chín, Quân Ngôn Dục dành thời gian cả ngày quấn lấy Hạ Diệc Sơ, mới sáng sớm đã trộm mang nàng rời khỏi cung.

Trước kia chẳng hiếm lần Quân Nhật An đòi Quân Ngôn Dục đưa nàng đi chơi, chẳng qua là từ khi Hạ Diệc Sơ đến đây thay thế đều chưa làm nũng với Quân Ngôn Dục quá mức. Hơn nữa, trong quá khứ, mỗi lần Quân Nhật An đòi đi chơi đều ép buộc Quân Ngôn Dục cùng đi, khiến hắn miễn cưỡng đi mà lòng không mấy thoải mái, hứng thú cũng không nhiều, như hôm nay chủ động đem Hạ Diệc Sơ ra khỏi cung, vẫn là lần đầu tiên.

Quân Ngôn Dục ngự giá thân chinh, chính là trong kế hoạch đã bàn bạc cùng Hạ Diệc Sơ. Nhưng đến thời điểm này, nàng lại thấy thập phần luyến tiếc người này. Có lẽ suy nghĩ trong lòng Quân Ngôn Dục giống với Hạ Diệc Sơ, bằng không mấy ngày gần đây hắn cũng sẽ không khác thường như thế.

Hai người ở bên ngoài, bỏ qua thân phận cao quý mà chơi đùa cả một ngày, thẳng đến khi hoàng hôn mới chậm rãi hồi cung.

Hạ Diệc Sơ cùng Quân Ngôn Dục ở tẩm điện của nàng dùng bữa, sau đó Quân Ngôn Dục về cung của mình. Hạ Diệc Sơ thần sắc tự nhiên gọi Hồng Mai tiến vào giúp nàng tắm gội thay quần áo, chờ đến khi thời gian không sai biệt lắm thì mới lên giường đi ngủ. Quân Ngôn Dục sau khi về tẩm cung của mình cũng làm giống Hạ Diệc Sơ.

Chẳng qua khi chờ đến đêm, hắn cho người hầu hạ lui ra, thân hình nhanh nhạy, lặng yên không một tiếng động từ tẩm cung của mình ra ngoài.

Tiểu Phúc Tử công công canh giữ ở bên ngoài, nhìn ánh đèn lờ mờ tẩm cung, trong lòng cảm thán nói: Khoảng thời gian trước, điện hạ còn ngủ muộn vô cùng, cơ hồ là mất ngủ một thời gian dài, chính là mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều ngủ sớm hơn. Chẳng lẽ đây là vì ngày mai phải ngự giá thân chinh mà phải nghỉ ngơi dưỡng sức?

Mặc kệ Tiểu Phúc Tử công công ở trong lòng cảm khái cái gì, Quân Ngôn Dục cũng sẽ không biết.

Hắn một đường thuận lợi đi tới cung của Hạ Diệc Sơ, một đường không ngăn trở đi vào, hết thảy đều thông thuận. Chính là hắn lại không ngờ rằng khi đi đến bên giường, cảm xúc ngạc nhiên khiến thân thể hắn cứng ngắc.

Hạ Diệc Sơ hôm nay không có ngủ, Quân Ngôn Dục vừa lên giường, nàng liền dính lấy, nhào vào trong ngực Quân Ngôn Dục, khiến hắn cao hứng vạn phần. Bất đồng chính là cảm xúc dưới tay bóng loáng non mịn, Hạ Diệc Sơ dưới chăn, cư nhiên không có mặc đồ.

=================================

Hôm nay truyện của chúng ta chào đón bạn editor LongThanh984601. Từ nay bạn sẽ cùng với Mi edit truyện này ạ.

Bạn nào thích vào team thì cứ nhắn cho Mi nhé. Làm một mình cũng buồn, nhiều khi như tự kỷ ấy, thêm bạn thêm vui ạ.

Cảm ơn bạn LongThanh984601 đã tham gia, cảm ơn cả nhà đã đọc và vote cho truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.