Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 288: Chương 288: Phúc hắc Hoàng huynh (hoàn)




Editor: LongThanh984601

*************************

"Phó Diệc Sinh, ngươi làm cái gì!" Vương Dũng quay đầu rống to đối với Phó Diệc Sinh, thần sắc phẫn nộ.

Trời biết, mũi tên Phó Diệc Sinh kia vừa bắn ra làm tim hắn nhảy ra ngoài. một mũi tên, xem đến hắn trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Phải đến khi nhìn ám vệ kia đem Vương Yên Nhiên đưa đi, Vương Dũng mới yên lòng.

Chẳng qua, hiện giờ nòng pháo của hắn lại nhắm ngay Phó Diệc Sinh. Hắn không nghĩ tới, Phó Diệc Sinh sẽ không cứu nữ nhi của mình, ngươc lại còn muốn bắn chết nàng.

"Làm cái gì? Vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy, Quân Nhật An từ đầu tới cuối chính trêu chọc chúng ta sao? Chúng ta hiện tại nhất mấu chốt chính là bức vua thoái vị, lấy được ngọc tỷ, mau chóng ngồi trên vị trí kia, này làm xong chính là kết cục viên mãn. Bằng không chờ Quân Nhật An đợi được người tới, chúng ta còn sẽ có con đường khác để đi?"

Hiện tại hắn xem như nhìn kĩ, tất cả đều là con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, còn quản ta là người nắm quyền hay người là người cầm binh làm gì nữa.

Hiện giờ, phá vỡ cửa cung, làm mọi việc thành ván đã đóng thuyền mới là quan trọng nhất. Còn nữa... Phó Diệc Sinh câu môi cười, thần sắc mang theo ích kỷ:

"Yên Nhiên yêu ta như vậy tâm nguyện lớn nhất của ta chính là ngồi trên vị trí kia, nàng trở thành Hoàng Hậu. Chỉ cần kết cục hoàn mĩ, ta sẽ mãi giữ lại ngôi vị hoàng hậu, vĩnh viễn hoàng hậu vẫn là Yên Nhiên." Vị trí hoàng hậu để cho Yên Nhiên, nhưng người cũng không còn.

Lời này của Phó Diệc Sinh, có thể nói là ích kỷ tới cực điểm.

Vương Dũng lại chỉ nghe được câu nói phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Yên Nhiên vừa bị treo.

Vương Yên Nhiên đã bị ám vệ đem vào vứt trên mặt đất, run bần bật, Vương Dũng cũng không nhìn ra nàng ta còn sống hay đã chết.

Vương Dũng lại không vì Vương Yên Nhiên nói chuyện nữa. Nếu là Phó Diệc Sinh đồng ý sau này cho Vương gia một chỗ tốt như vậy, thế là đủ rồi.

Vương Dũng thu hồi ánh mắt, đem tâm thần toàn bộ đặt ở trận chiến trước mặt.

Thời gian một phần một giây, âm thanh chém giết hò hét cùng mùi máu tươi không ngừng lan tràn. Binh lính Đại Lan lấy ít địch nhiều, sau gần nửa canh giờ đã rơi vào thế yếu.

Cửa cung lần thứ hai lung lay sắp đổ, đồng thời, còn có thị vệ mặt đầy máu tươi chạy đến bẩm báo:

"Công chúa, đối phương quá đông, cửa nam đã sắp không giữ được."

"Vất vả cho các ngươi." Hạ Diệc Sơ giơ tay, vỗ vỗ bả vai tên lính này.

"Công chúa..."

Tên lính kia thụ sủng nhược kinh, mới trải qua trận chém giết như thế mà chưa rơi nước mắt, giờ phút này nhìn khuôn mặt tinh xảo đam bạc của Hạ Diệc Sơ, không biết vì sao đột nhiên cảm giác hốc mắt có điểm trướng đau, như có cái gì muốn tràn ra.

Hạ Diệc Sơ vỗ vỗ bả vai người lính đó vài cái liền buông tay xuống.

Nàng xoay người tiến lên vài bước, phía dưới, Phó Diệc Sinh cùng Vương Dũng đã đem binh lính Đại Lan diệt gần hết, giờ phút này chỉ còn mười mấy người dựa lưng vào nhau trấn thủ cửa cung.

Đây là lần giãy giụa cuối cùng.

Phó Diệc Sinh cùng Vương Dũng như cũ ngồi ở trên lưng ngựa, chính là thần sắc hai người lại đắc ý, đáy mắt xẹt qua dã tâm, tựa như đã nhìn thấy thắng lợi của chính mình.

Hạ Diệc Sơ tắt bản đồ giả thuyết, nhìn đêm tối mờ mịt ở phương xa. Nàng nhận mình đã làm được đủ nhiều, nàng phải tin tưởng Quân Ngôn Dục, không đến hút giây cuối cùng, không thể từ bỏ.

Cặp mắt trong trẻo kia tỏa ra tia sáng, Hạ Diệc Sơ xoay người phân phó:

"Hoàng Thượng nhất định sẽ trở về, không đến giây phút cuối cùng chúng ta tuyệt không thể bỏ cuộc, đi đem gốm sứ cùng dầu hoả chuyển đến, nhất định phải tin rằng Hoàng thượng sẽ đến cứu chúng ta."

Khi Hạ Diệc Sơ chưa chết, khi nàng chưa bị trói buộc cùng hệ thống, ở thế giới kia nàng cũng có tuổi thơ. Nàng lúc ấy ở một tứ hợp viện nho nhỏ, bên cạnh nhà có một lão gia gia, nghe hàng xóm nói lão từng tòng quân kháng Nhật.

Mỗi ngày khi Hạ Diệc Sơ tan học về nhà, ở trên đường, về đều có thể đủ nhìn đến kia lão gia gia ngồi ở dưới tàng cây kể cho bọn nhỏ nghe chuyện xưa. Mỗi lần nói kể về tuổi trẻ sinh hoạt bộ đội.

Có một lần đi ngang qua, Hạ Diệc Sơ nghe được một tiểu hài tử kinh ngạc cảm thán ra tiếng:

"Gia gia các ngươi thật dũng cảm, nếu là ta sinh ở thời đại đó, ta lại nhát gan như thế, khẳng định sẽ chạy trốn."

Lúc ấy vị kia lão gia gia vui cười: "Không nhất định, lúc ấy tòng quân ngươi chưa chắc không sợ hãi, chẳng qua khi ngươi phải thật sự ra chiến trường, trong lòng ngươi chỉ có cảm giác phải đối mặt. Không đem đối phương giết chết, chính ngươi sẽ bị đối phương giết chết."

Hạ Diệc Sơ lúc ấy đi vội vàng, câu nói của kia lão gia gia kia vẫn vang vọng.

Lúc ấy nàng cũng không lưu tâm suy nghĩ đến ý nghĩa những lời này, nhưng dường như những câu nói đó in dấu sâu đậm trong lòng Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ cũng không phải không rõ ý tứ câu nói kia của lão gia gia, chính là hiện giờ, nàng nhìn trước mặt mình, những binh lính đó rõ ràng hốt hoảng, trên mặt còn treo nước mắt, vẫn phát ra khao khát sống, làm Hạ Diệc Sơ cảm nhận rõ ràng thâm ý lời nói khi xưa. Mạng người không thể giẫm đạp.

Những cung nữ đem gốm sứ tới, trực tiếp nện xuống, quân địch kêu thảm thiết, tuy rằng cũng không thể đủ làm người chết, chính là ảnh hưởng tới đối phương tốc độ vẫn có.

Mà Phó Diệc Sinh nhìn thấy tất cả, xoay người đối với người bên cạnh thì thầm phân phó vài câu, không bao lâu, những thị vệ ngóc đầu trở lại, thậm chí còn mang lên từng hàng tiễn thủ.

Một loạt mũi tên lao đi làm người của Hạ Diệc Sơ tử thương quá nửa, mà chính Hạ Diệc Sơ cầm đao, hơn nữa bên cạnh nàng có ám vệ, cho nên Hạ Diệc Sơ cũng không lo ngại.

Chẳng qua, vốn tường cung nhiều người lắm, giờ phút này càng là thiếu đến đáng thương.

Phó Diệc Sinh bên kia người một lần lại một lần đối với cửa cung tiến hành va chạm kịch liệt, mà ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Bốn phương tám hướng là các binh lính vẻ mặt sát khí chờ xuất phát.

Thiên quân vạn mã trước mắt, nhưng Hạ Diệc Sơ liếc mắt một cái liền thấy được người ngồi ở trên lưng ngựa, thân hình đĩnh bạt - Quân Ngôn Dục. Hắn hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở tường cung phía tên, nơi bóng người mặc một thân đỏ tươi, ánh mắt ôn nhu.

===================HOÀN=====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.