Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 289: Chương 289: Phúc hắc Hoàng huynh (phiên ngoại)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Lần bức vua thoái vị đó của Vương Dũng và Phó Diệc Sinh không thể nghi ngờ đã thất bại hoàn toàn.

Quân Ngôn Dục tốn mấy ngày để chỉnh đốn triều chính, triệt để thay đổi toàn bộ thành người của mình.

Hơn nữa, có Cù Quốc quân vương trong tay, Cù Quốc rất nhanh đem đến thư xin hàng.

Từ đây, thiên hạ thống nhất, Quân Ngôn Dục không chỉ thực hiện được mộng tưởng của mình, mà còn giúp Đại Lan trở thành cường quốc.

Sau đó, Quân Ngôn Dục nói ra hắn muốn lập Hạ Diệc Sơ làm hậu, ngoài dự đoán là, tin này được người người ủng hộ.

Có lẽ bởi vì sau ngày bức vua thoái vị, những người sống sót đã trở thành bề tôi trung thành với Hạ Diệc Sơ, người người đều khen ngợi biểu hiện ngày đó của nàng, nhất là những cung nữ thị vệ đã trở thành fan não tàn của Hạ Diệc Sơ.

Đồng thời, tin tức Hạ Diệc Sơ không phải là huyết mạch của hoàng thất Đại Lan, mà là công chúa Cù Quốc cũng được truyền ra ngoài.

Mọi người cũng lo lắng cho Hạ Diệc Sơ, sợ rằng Quân Ngôn Dục sẽ xử lý nàng như kẻ địch. Ai mà biết được, Quân Ngôn Dục không những không làm thế mà còn cưới nàng làm hậu, trong lòng thật cao hứng, nào còn có nửa phần bài xích.

Đến đây, Hạ Diệc Sơ cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống 233 hỏi nàng có muốn ở lại thế giới này hay không.

Hạ Diệc Sơ nhìn Quân Ngôn Dục đang ôm chặt mình, nội tâm quyến luyến vui thích, lựa chọn lưu lại thế giới này.

Thời gian thoáng qua, chớp mắt Hạ Diệc Sơ đã thành Hoàng hậu, mang thai tháng thứ ba.

Quân Ngôn Dục tiến cửa điện, Hồng Mai tức khắc nghênh đón, nhún người hành lễ. Quân Ngôn Dục nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy Hạ Diệc Sơ, đành hỏi:

"Hoàng Hậu đâu?"

"Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đang ở nội điện, không chuẩn bọn nô tỳ đi vào, người đã ở bên trong một mình hơn một canh giờ rồi."

Quân Ngôn Dục trong lòng hiểu rõ, nhấc chân đi như bay thẳng đến nội điện.

Nội điện, Hạ Diệc Sơ đang cúi đầu thu thập đồ vật, vẻ mặt thần sắc tức giận, hốc mắt ửng đỏ, thoạt nhìn như là vừa mới khóc.

Quân Ngôn Dục vào, thấy Hạ Diệc Sơ đang lục tung rương đồ, quần áo đồ vật các thứ đầy trên mặt đất, rõ ràng là muốn rời khỏi cung.

Quân Ngôn Dục từ sau lưng Hạ Diệc Sơ duỗi tay vây quanh người nàng, nhẹ nhàng nói:

"Nhật An, trẫm tới nàng cũng không nghênh đón? Không thích ta đến nơi này?"

"Đúng vậy, không thích, người đi nhanh đi, cách ta càng xa càng tốt!"

Hạ Diệc Sơ dừng lục lọi, quay đầu đi, nói chuyện ngữ khí cũng không tốt.

Quân Ngôn Dục lại không hề tức giận, ôm người vào ngực, đi tới bên giường nệm, ngồi xuống, để Hạ Diệc Sơ ngồi lên đùi mình.

"Nhật An ngoan, nói với hoàng huynh, rốt cuộc là có chuyện gì?" Quân Ngôn Dục ôn nhu, kiên nhẫn mười phần.

Hạ Diệc Sơ hồi tưởng lại sự việc xảy ra, lại đối với Quân Ngôn Dục ôn nhu mà không nói nên lời. Vừa rồi thần sắc nàng còn phẫn nộ, giờ đây lại ngượng ngùng xấu hổ.

Hạ Diệc Sơ cũng không biết vì sao, có thể do tình cảm còn lại của nguyên chủ quấy phá, hoặc do Quân Ngôn Dục quá sủng ái nàng, cũng có lẽ bởi vì đang mang thai, nên nàng dễ phát giận. Cho nên, hôm nay muốn thu thập hành lý rời khỏi cung cũng không phải một hai lần.

Nhưng lần nào Quân Ngôn Dục cũng kiên nhẫn dỗ dành, khiến nàng tỉnh táo lại. Kỳ thật hôm nay cũng không có việc gì to tát, chỉ là lúc đang đi dạo Ngự hoa viên, nàng nghe được đám cung nữ nghị luận chuyện quan hệ anh em song sinh lúc trước của nàng và Quân Ngôn Dục. Nếu là ngày thườn, Hạ Diệc Sơ sẽ không để trong lòng, nhưng bây giờ mang thai nên tâm tính không tốt, về cung liền muốn bỏ đi.

Quân Ngôn Dục qua miệng thái giám đã sớm biết sự tình, nhưng giờ nhìn thần sắc e lệ của Hạ Diệc Sơ, trong lòng lại không kềm được, cúi đầu hôn nàng.

"Nhật An đừng khóc, sau này ai dám ở sau lưng nàng thị phi, trẫm liền phái người đào tròng mắt chúng ra cho ngươi dẫm chơi, được không?"

Rõ là tàn nhẫn nhưng sao nàng không thấy phản cảm. Nàng ngọt ngào cười, duỗi tay ôm cổ đối phương:

"Đây là người nói."

"Uhm ta nói." Quân Ngôn Dục đáp lại, cúi người hôn môi nàng lần nữa.

Hạ Diệc Sơ không tự chủ được phát ra một chút âm thanh ngọt ngào, ánh mắt Quân Ngôn Dục trở nên sâu thẳm, đồng thời lôi kéo tay Hạ Diệc Sơ dần dần đến bộ vị nào đó của mình.

==============================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.