Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 38: Chương 38: Ám dạ BOSS, chậm một chút (36)




Edit: Bối tiểu yêu

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Lời nói vừa dứt, Nam Cung Vũ ra tay nhanh như chớp, chiêu thức sắc bén hướng về phía Tuyên Vân Chi đánh úp.

Cô cũng chỉ cười khẽ một chút, lập tức quay người tránh thoát, một phen ấn xuống tay hắn, một tay bối vai quăng ngã, bang một tiếng, hung hăng đem Nam Cung Vũ quật ngã trên mặt đất.

Tuyên Vân Chi cười khẩy,

“Nam Cung tiên sinh, với bản lĩnh hiện tại liệu anh có giữ nổi tôi.”

Mà Nam Cung Vũ bị quật ngã trên mặt đất trong mắt không thể tin tưởng

“Không có khả năng! Cô không phải Tuyên Vân Chi!”

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, nụ cười tươi rói

“Tôi không phải Tuyên Vân Chi? vậy là ai? Lại nói tiếp, tôi biến thành dạng này không phải là do anh chỉ giáo tốt à.”

Nếu không phải nguyên chủ bị hắn hành hạ chịu nhiều đau khổ uất ức mà chết, thì cô đâu có cơ hội nhập vào thân xác này.

Nam Cung Vũ từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt nheo lại.

Ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giống như con hổ đang nhìn con mồi của mình,

“Là tôi coi thường cô.”

Tuyên Vân Chi ánh mắt vẫn luôn nhìn dòng chỉ đỏ trên đầu, con số tạm dừng lại tiếp tục giảm xuống thành 58.

“Hệ thống, Còn bao nhiêu điểm nữa hoàn thành nhiệm vụ?”

“20.”

Hệ thống lập tức báo cáo tình hình.

Cô nàng thâm thúy nhìn Nam Cung Vũ cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Ngoài chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ hiển thị thêm chỉ số may mắn của ký chủ: 1.

Giống như hệ thống biết trước được Tuyên Vân Chi muốn làm gì, liền hảo tâm dội nước lạnh, ý nhầm nhắc nhở

“Nhắc nhở yêu thương, ký chủ vận khí có hạn khiến cáo không nên hành động thiếu suy nghĩ, thân ái.”

Tuyên Vân Chi rũ mắt, che lấp sự hưng phấn nơi đáy mắt.

Luôn tiện khinh bỉ hệ thống một chút.

Hệ thống nói cô hiểu, hiện tại Nam Cung Vũ giá trị may mắn vẫn còn rất cao, dù sao cũng là Thiên Đạo sủng nhi, đâu thể nói giết liền giết được.

Mà cô thân thể này từ nhỏ đã được nuông chiều nên vô cùng yếu, vết thương ở vai lại chưa khỏi hẳn, chỉ cần động tác kịch liệt liền bị xé rách.

Theo lý thuyết, cô phải ngheo lời hệ thống, không cần cùng hắn đôi co.

Nhưng khổ nổi, chấp niệm của nguyên chủ quá nặng, mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Vũ liền muốn tiến lên xé xác hắn.

Chính vì vậy mà cô không thể khống chế được hành động, đánh úp tới.

Nam Cung Vũ ánh mắt hiện lên lệ khí, nhanh chóng ngăn cản đòn tấn công.

Hai người đánh nhau ác liệt từ phòng khách chốt lát lại đánh tới phòng ăn.

Tuy Tuyên Vân Chi thân thể nhu nhược, nhưng thắng ở chỗ chiêu thức linh hoạt cộng thêm việc cô ra đòn luôn nhắm vào chổ hiểm.

Mà Nam Cung Vũ cùng Tuyên Vân Chi giao thủ thời gian càng lâu càng kinh ngạc.

Tuyên Vân Chi chuyển hướng, từ trong ngón tay cô hiện lên ánh sáng, lưỡi dao nhỏ xẹt qua mặt hắn, máu theo gương mặt chảy xuống.

Nam Cung Vũ động tác dùng lại một chút, Tuyên Vân Chi khóe môi câu lên, trong mắt mang theo hờ hững, hạ thủ càng không lưu tình, biến trảo thành quyền, hung hăng mà nện vào huyệt vị ở cổ hắn.

Cảm nhận được nguy hiểm Nam Cung Vũ lập tức lùi lại, với một người được huấn luyện quân đội từ nhỏ nên độ nhạy bén và tốc độ phản xạ rất nhanh, mấy chốc đã khóa được đòn tấn công của cô.

Đồng thời phát hiện Tuyên Vân Chi bị thương, thời điểm tốt, hắn bắt đầu ra đòn càng hiểm, dùng sức xoay người đảo ngược tình thế, tay dùng sức ấn vào xương bả vai chỗ cô đang bị thương.

Hắn trên mặt xuất hiện nụ cười chiến thắng

“Cô còn quá non.”

Tay tăng thêm lực, máu từ vết thương bị rách chảy ra thấm vào áo cả một mảnh đỏ tươi.

Nhưng cố tình trên mặt cô lại không biểu hiện sự đau đớn, còn nhân lúc hắn thả lỏng nhấc chân hướng hạ bộ của hắn mà đá tới, hắn theo bản năng phòng bị, ầm một tiếng, một cái bình hoa bị một đôi tay nắm lấy, hung hăng mà nện vào đầu hắn, các mảnh vở đều rơi xuống đất.

Tuyên Vân Chi lùi cách xa hắn 3 mét, đứng gần mép cửa.

Nam Cung Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn có thể cảm nhận được, trên trán máu chậm rãi chảy xuống.

- --------------------oOo----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.