Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 21: Chương 21




Dung Thiên vội vàng chạy đến trước mặt Diêu Trì, vừa rồi sự làm hắn sợ hãi.

Khi đó Dung Thiên vì không liên lạc được với Diêu Trì, lo lắng cho y nên hắn không thể yên tâm mà lên triều được. Hắn liền sai người âm thầm đi tìm ngay lập tức, hắn cũng đi đến đó. Khi đến Bá Nam phủ, hắn nhưng lại chỉ thấy từ rất xa, ngọn lửa hừng hực đang nuốt trọn phủ, xung quanh mọi người vội vàng hớt hải đi lập lửa.

Nhìn cảnh tượng đó, tim hắn súyt rơi ra ngoài. Nhỡ Diêu Trì còn ở bên trong thì sao? Vội vàng sai người đi phụ giúp dập lửa, phải mất một lúc ngọn lửa mới được dập tắt. Dung Thiên tự mình đi vào tìm kiếm. Nhưng một hồi vẫn không tìm thấy người, hắn gấp đến độ lòng bàn tay đầy mồ hôi, quan sát xem những chỗ có khả năng giấu người, hay nơi nào thông suốt ra ngoài.

- Công tử, thuộc hạ đã tìm hết rồi, không thấy người. Chỉ còn có hồ nước này thông với con sông bên ngoài.

Thị vệ sau một hồi lục soát, vẫn không tìm thấy, chỉ có thể căng da đầu bẩm báo. Bởi vì là ở bên ngoài nên hắn gọi Dung Thiên là công tử thay vì hoàng thượng.

- Vậy còn đứng đây làm gì? Đi đến chỗ đó mau.

Dung Thiên nói xong cũng mặc kệ thuộc hạ có đuổi kịp không. Đã dùng khinh công đi đến đó.

Đến nơi thấy Diêu Trì đang nằm ngất ở ven bờ sông, Dung Thiên hốt hoảng chạy đến nâng Diêu Trì. Hạ giọng sai người đi thỉnh đại phu.

Chưởng môn mừng rỡ khi Cổ Bàn và Do Mạn đều là thiên linh căn, như thế tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Hắn dặn dò Cổ Bàn và Do Mạn sắp xếp công việc, tu tiên chú trọng nhân quả, nếu không xử lý tốt chuyện thế tục, sẽ không thể đi được xa. Hạn đến ngày kia ở đây, để có thể đi đến đại lục Tung Không bắt đầu tu tiên.

Cổ Bàn là thái tử một nước, bây giờ từ bỏ vị trí này, không chỉ gây náo loạn trong hoàng thất, dẫn đến việc các hoàng tử khác sẽ có ý định thay thế mà đấu tranh, còn sẽ gây họa cho dân chúng nếu việc lập trữ không được thực hiện. Các nước khác rất có thể lợi dụng tình cảnh để gây nên chiến tranh. Lúc đó nếu dân chúng lầm than, hậu quả không phải hắn có thể gánh nổi.

Tuy có thể Cổ Bàn hơi phóng đại, nhưng một chút cũng chẳng phải là suy đoán vớ vẩn. Thật sự đó là một việc rất hệ trọng.

- Nếu ngày kia ta không đến đây. Vậy chỉ có thể nói xin lỗi tiên nhân.

Cổ Bàn cũng không muốn cứ như vậy mà đi, hắn còn rất nhiều vướng bận, hắn cũng không muốn vuột mất cơ hội này. Nói xong câu đó hắn gọi A Nhất, A Nhị cùng đi trở về đất liền.

- Còn ngươi có chuyện gì cần xử lý không?

Chưởng môn nhìn về phía Do Mạn hỏi.

- Ta chẳng có gì xử lý, trong khi chờ đợi, ta muốn đi xem xét đảo này.

Do Mạn không cần nghĩ ngợi gì đã nói, nàng nhìn về phía rừng cây phía trước mắt trông mong. Không biết ở đây có dược liệu nào không nhỉ? Nếu có thì sẽ khoảng bao nhiêu năm dược tính đây? Do Mạn vừa đi vừa suy tính. Trong đầu chỉ có dược liệu.

Nhạc Ly bây giờ chỉ quan tâm khi nào có thể trở về không gian! Thấy Cổ Bàn đi về đất liền, nàng cũng muốn đi theo. Nàng chạy đến chào từ biệt Lam Họa, lần này thực sự sẽ không gặp lại.

Nhạc Ly có điểm buồn bã, tuy quen biết không lâu, nhưng hai người rất hợp tính. Một người nói, một người lắng nghe. Một người đàn, một người hát. Rất vui vẻ, thoải mái.

Lam Họa nhìn Nhạc Ly, nhất thời nghĩ đến phụ thân tướng quân, mẫu thân người đã nuôi dưỡng nàng. Nhớ đến đại ca, đại tẩu, nhớ cháu trai của nàng, nhớ Tiểu Thuý, những người đã ở bên cạnh nàng trong thời gian qua. Bây giờ cũng chỉ còn lại mình nàng. Số phận đã định trước nàng sẽ cô độc cả đời sao? Không, nàng không cô độc, bây giờ nàng đã gặp được mẫu thân - Hoa Thần rồi, họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Những người đó nàng chỉ có thể chôn sâu tận trong đáy lòng, thỉnh thoảng có thể nhớ về họ. Như thế mới có thể tiếp tục sống.

Nhạc Ly thấy Lam Họa quay mặt đi, nàng cũng có thể lý giải, từ biệt, luôn là khiến con người không muốn đối mặt, Nhạc Ly đến ôm thật chặt Lam Họa rồi buông tay. Lại nhìn Do Mạn, nàng thực sự phải cảm tạ Do Mạn. Nếu không được sự chăm sóc của Do Mạn, nàng cũng không thể lành lặn đứng đây. Chạy đến nắm lấy tay Do Mạn, không để cho nàng vào rừng. Nàng biết mỗi khi Do Mạn không thích chuyện gì, Do Mạn sẽ tìm việc làm để không chú ý đến việc nàng không thích.

- Bảo trọng.

Nhạc Ly nói xong, cũng vội vàng leo lên thuyền, đi cùng với Cổ Bàn.

Cổ Bàn vốn dĩ không muốn cho Nhạc Ly đi cùng, nhưng nhìn từ xa thấy tiên nhân nhìn về phía này cũng chỉ có thể mặc kệ. Hắn cảm thấy có điểm nghẹn khuất.

Lam Du được sự phó thác của phụ thân Lam Trường, đã đi tìm kiếm tin tức về ngọc bội. Nay hắn đã trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.