Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 204: Chương 204: Bạn trai tôi là zombie (16)




Editor: Bạch Diệp Thảo

Mấy người đối diện nghe Bắc Vũ Đường nói thế, lập tức truy hỏi: “Vậy có thể cho chúng tôi không?”

“Được.” Bắc Vũ Đường đẩy bát đến trước mặt họ.

Lâm Phi Tuyết và Lâm Chi cũng học theo cô đẩy qua.

Mấy người lập tức cướp đoạt.

Cha mẹ nuôi của Lâm Chi thấy Lâm Chi không cần, cũng không cho họ ăn, thầm thì, “Thật là con nhãi khốn, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, chướng mắt những thứ này.”

Bắc Vũ Đường nhìn họ ăn đến ngon, không nhịn được nhắc một câu, “Thời gian dài không tiếp xúc đồ ăn mặn, tốt nhất không nên ăn một lần quá nhiều, dễ bị tiêu chảy.”

Lâm Phi Tuyết cũng nói theo, nhưng không ai để tâm lời nói của hai cô.

Thật ra, họ thật sự lo lắng, nếu những người này biết mình đang ăn thịt gì, không biết còn bình tĩnh được như vậy hay không.

Thủ lĩnh căn cứ nhìn nhóm người Bắc Vũ Đường, mày hơi nhăn lại.

Tính cảnh giác của những người này khá cao, nhưng mà không sao, đến tối, vẫn có thể làm bốn người trở nên dễ bảo.

Một bữa cơm làm mọi người vô cùng thỏa mãn.

Lúc trước có nhà thấy nhóm Bắc Vũ Đường không ở lại mà định rời đi, vốn định đi theo nhóm Bắc Vũ Đường, nhưng mà qua một bữa này, họ hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở lại đây.

Ăn cơm chiều xong, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, dọc đường mấy người Bắc Vũ Đường còn có thể thấy được vẻ mặt khát khao về tương lai của họ.

Sau khi trở lại phòng, hai lớn một nhỏ ngồi yên lặng gặm thịt khô.

Bốn người đều không ngủ, chờ đến rạng sáng, hai bóng đen lén lút đi đến trước cửa phòng họ, từ cửa phòng có khói mê tràn vào.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Ánh đèn chiếu vào trong, thấy mấy người đã ngủ rồi.

Người tới thấy thế cười nói: “Chúng bây đã tới chỗ bọn tao, thì có chạy đằng trời.”

“Hai con bé này xinh thật, chúng ta lại có phúc rồi. Sau khi đại ca chơi chán, chính là chúng ta. Giờ mấy con mụ ở tầng hầm chơi chẳng đã nữa, quá ****.”

“Mày cũng đừng có oán giận nữa, có mà chơi là tốt rồi.”

“Nhanh lên, trói chúng nó lại, đưa đến tầng hầm cùng đám người kia.”

Hai người tới gần, còn chưa chạm đến người, đã cảm thấy cổ đay xót, nghiêng người, over game!

Hai người im hơi lặng tiếng bị xử lý.

Bắc Vũ Đường khẽ nói với Lâm Phi Tuyết, “Cậu bảo vệ Lâm Chi cho tốt.”

Lâm Phi Tuyết gật gật đầu.

Bắc Vũ Đường và Quân Vô Thương lặng lẽ đẩy cửa ra, khi đi đến chỗ ngoặt, vừa lúc thấy hai người đang khiêng người ra. Bọn họ chỉ cảm thấy có bóng đen vụt qua, chưa kịp phản ứng, đã về chầu ông bà.

Dọc đường đi, đụng phải ai thì hai người xử người đó.

Đến đại sảnh thì thấy nơi đó vẫn sáng trưng, có mấy gia đình bị vứt trên sàn nhà lạnh băng, không ít người vây chung quanh, xoi mói họ.

“Con lợn này đủ béo, có thể ăn một thời gian.” Một người đàn ông đạp chân lên cái bụng béo của bà béo, cười vui nói.

Bà béo bị dẫm mà vẫn ngủ rất sâu, hoàn toàn không có chút tri giác.

“Con này cũng không tệ, dáng người rất tốt, chỉ là hơi lớn tuổi chút.”

“Lát nữa có hai con bé trẻ, hai người nó thật sự không tồi.” Có người đã bắt đầu mơ ước Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết.

Nói đến hai người các cô, có người kỳ quái hỏi: “Sao đám Hắc Tử còn chưa về nhỉ?”

Bọn họ nhìn về phía cầu thang, không thấy người qua.

“Chẳng lẽ là vì hai con bé đó quá đẹp nên chúng nó ăn bớt trước à?” Có người cười hì hì nói.

Thủ lĩnh căn cứ cau mày, phân phó với đàn em, “Hai đứa chúng mày đi qua nhìn xem tình hình thế nào.”

Hai người bị điểm danh cười hi hi ha ha mà đi về phía tầng hai. Hai người vừa lên tầng hai thì hoàn toàn không cười nổi nữa.

Thân mình hai người mềm oặt ngã xuống đất, không phát ra âm thanh nào cả.

Người trong sảnh chờ rồi lại chờ, mãi không thấy về, thì đều cảm thấy không thích hợp.

“Đi, đi lên nhìn xem.” Thủ lĩnh căn cứ dẫn mọi người đi về phía tầng hai.

Đúng lúc này, họ chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, toàn bộ nến trong đại sảnh nháy mắt tắt ngúm.

“Sao lại thế này?” Toàn bộ đều kinh hãi.

Thủ lĩnh căn cứ phản ứng lại đầu tiên, “Bật đèn pin lên.”

Người cầm đèn pin vội bật lên, chỉ là còn chưa bật được thì đèn pin đã bị đập rơi xuống đất, sau đó, trong sảnh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.

“Đừng có giả thần giả quỷ với tao, đi ra đây!” Thủ lĩnh căn cứ giận dữ hét.

Lúc này dị năng giả hệ hỏa mới phản ứng lại, hỏa cầu vụt qua, tức khắc, ánh sáng xuất hiện trong đại sảnh, chỉ là chút ánh sáng này quá mờ mịt, như muối bỏ biển.

“Mau, mau châm nến lên.”

Không đợi họ động thủ châm nến, mấy dị năng giả hệ hỏa đã bị công kích, người trong bóng tối quá nhanh, làm họ không thể bắt giữ được.

Bọn họ không thể nhìn trong đêm, hai mắt đen nhánh một mảnh, đối thủ lại mạnh, tới quá đột nhiên, làm họ không kịp trở tay.

“Mọi người tụm lại bên nhau. Ông đây không tin nó có thể diệt hết chúng ta.” Thủ lĩnh căn cứ là dị năng giả hệ kim, hắn hóa tay mình thành kim loại, đề phòng bị người trong tối đánh lén vào đầu, cỏ mình.

Mọi người nghe hắn nói thế, giống như tìm được đường đi, sôi nổi chụm lại, bảo vệ dị năng giả hệ hỏa ở bên trong, lúc người đó ném cầu lửa ra thì còn có thể nương ánh sáng ấy xem tình huống chung quanh, không đến mức bị ám toán.

Nhưng mà, bọn họ vẫn sơ suất.

Toàn bộ lực chú ý của họ đặt hết lên đỉnh đầu, lại quên mất dưới chân.

Bắc Vũ Đường và Quân Vô Thương bắt đầu công kích dưới chân bọn họ, lúc này, công kích làm đám người kia tan tác.

Hai người như chơi mèo vờn chuột, từng chút diệt bọn họ.

Mười lăm phút sau, toàn quân bị diệt.

Sau khi người cuối cùng ngã xuống, nến trong đại sảnh lại sáng lên.

Khi họ nhìn thấy Bắc Vũ Đường và Quân Vô Thương, đôi mắt đều hiện lên nét kiêng kị.

Hai người này quá khủng bố.

Thủ lĩnh căn cứ hối hận vì chào mời mấy người này vào. Lúc trước họ muốn đi, lẽ ra hắn nên để họ đi, không nên ngăn đón.

Giờ mới biết được mình mời người nào tới, toàn mấy con quái vật!

Mọi người bị Bắc Vũ Đường trói chặt lại, xử lý xong đám này, cô lại đi đến bên mấy người đang hôn mê, châm mấy châm lên các vị trí trên cơ thể. Lát sau, người đó dần tỉnh lại.

Người tỉnh lại mơ mơ màng màng, không có nhận thức.

“Sao chúng ta lại ngủ ở đây?”

Khi họ nhìn thấy những người trong 'căn cứ' bị trói chặt lại, một đám đều kinh ngạc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Thấy Bắc Vũ Đường đang thi châm cho người hôn mê, người phản ứng nhanh đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Lâm Phi Tuyết nghe được động tĩnh thì dẫn theo Lâm Chi ra ngoài.

Thấy họ nghi vấn, Lâm Phi Tuyết mới nói: “Giờ còn chưa hiểu à? Nơi này căn bản không có căn cứ Ngu Thành, mà là hang ổ để đám khốn nạn này làm xằng làm bậy. Trước đó chúng dùng danh nghĩa căn cứ lừa các người vào, nương danh nghĩa khoản đãi mà cho các người ăn thuốc mê.”

Có người lập tức hỏi: “Bọn họ chuốc thuốc mê chúng tôi làm gì?”

Lúc Bắc Vũ Đường thi châm cho họ, Quân Vô Thương rời khỏi đại sảnh. Lúc anh quay lại, đã không phải là mình anh nữa. Sau anh còn có một đám người.

Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ có một điểm giống nhau, đó là gầy trơ xương, không ít phụ nhân còn là thiếu tay thiếu chân. Người duy nhất được xem là hoàn chỉnh chỉ có mấy cô gái trẻ.

Mấy cô gái xanh xao vàng vọt, sắc mặt vàng như nến, khắp người là vết xanh tím, người từng trải đều biết vết thương này là từ đâu mà ra.

Đám người vừa tiến vào đại sảnh, thấy người căn cứ bị trói chặt thì đều giống như là điên mà lao vào.

Bọn họ tóm tay, mặt, cổ những người đó, cắn xé. Bộ dáng hung ác như là zombie mất hết lý trí, chỉ còn dục vọng cắn nuốt.

Phụ nữ mấy gia đình kia bịt kín mắt con mình, một đám kinh ngạc nhìn cảnh này.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh.

“Họ... Họ điên hết rồi sao?” Có người nhỏ giọng nói.

Mấy gia đình kia sợ hãi nhìn đám người giống như zombie kia, thậm chí còn có người nói: “Chẳng lẽ họ là zombie!”

Thật ra, lúc tiệc tối, nhìn thấy đám người kia bưng thịt lên bàn, Bắc Vũ Đường đã có suy đoán.

Đám người căn cứ kia thật ra là một đám khốn nạn, coi những người này là thú vật mà nuôi, lúc cần ăn thì lôi ra giết.

Một lát sau, đám người điên cuồng kia mới bình ổn lại, mà đám người trong căn cứ đã chết sạch.

Bọn họ đi đến trước mặt Quân Vô Thương, quỳ xuống.

“Cảm ơn các người, cảm ơn đại ân đại đức của các người. Chúng tôi đến chết cũng sẽ không quên.” Mọi người dập mạnh đầu với Quân Vô Thương.

Mấy gia đình kia hỏi: “Bọn họ rốt cuộc đã làm gì các người?”

Một chàng trai trẻ gầy yếu trong đám người nói: “Chúng nó là một đám không bằng súc sinh, chúng nó......”

Nhóm người này lừa họ vào, sau đó chuốc mê họ, dưa vào một tầng hầm ngầm.

Chúng phân loại người bị bắt ra.

Người già và trẻ em, chúng coi như con mồi. Lúc chúng vào thành thu thập đồ ăn sẽ thả người già và trẻ em ra hấp dẫn zombie, để chúng an toàn tìm vật tư.

Phụ nữ thì khác. Cô gái trẻ đẹp sẽ bị đàn cầm thú này cưỡng ****, còn xấu, già thì chúng sẽ coi họ như lợn mà nuôi, đến lúc chúng muốn ăn sẽ đến cắt thịt,

Người ở đây, người thân của họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã chết trong tay đám cầm thú kia. Hận ý của họ với đám cầm thú ấy, có thể tưởng tượng ra được.

Mọi người nghe xong thì khiếp sợ không thôi.

“Nói như vậy, thịt chúng ta ăn tối nay......” Một người phản ứng lại, nhỏ giọng hô một tiếng.

Những người khác nghe được thì bắt đầu nôn khan, nhất thời, toàn đại sảnh chỉ có tiếng nôn khan.

Bà béo nghĩ tới gì đó, chỉ tay về phía nhóm Bắc Vũ Đường, “Các người... Các người có phải đã sớm biết rồi không?”

Mọi người nhất trí nhìn về phía họ.

Đối với ánh mắt trách cứ của họ, Bắc Vũ Đường hừ lạnh một tiếng, “Nếu không có chúng tôi, kết cục của các người lúc này là gì?”

Nghe cô nói thế, đám người lập tức thu hồi ánh mắt trách cứ của mình.

Bắc Vũ Đường nói tiếp luôn, “Các người đều là người trưởng thành rồi, ra cửa đều không mang theo não à?”

Nghe cô nói thế, mấy gia đình kia giận mà không dám nói.

Bắc Vũ Đường lạnh lùng nói: “Đã bao lâu từ ngày mạt thế bùng nổ? Nước điện đều ngừng sản xuất, thịt ở ngoài đã sớm thối. Bản thân các người không cần não nghĩ xem thịt này từ đâu ra à? Từ sau khi vào căn cứ, các người không chú ý nơi này không có người già, không có phụ nữ, không có trẻ em, các người không thấy kỳ quái sao?”

Bị cô dỗi, đám người đều im lặng.

Lâm Phi Tuyết lại bổ một đao, “Lúc đó chúng tôi đã nhắc các người ăn ít thôi, các người lại coi như gió thoảng qua tai, trách ai? Lần này các người đi cùng chúng tôi, lần sau thì chưa chắc đã may mắn thế đâu.”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Sau khi nhóm Bắc Vũ Đường rời đi, bà béo thì thầm một câu, “Hừ, ra vẻ ta đây cái gì!”

Người bên cạnh nghe thế, căm tức nhìn bà ta.

Bà béo thấy ánh mắt của mọi người thì hơi bất mãn, “Chẳng lẽ tôi nói sai?”

Lập tức có người châm chọc, “Không có họ, bà chính là một đầu lợn danh xứng với thực. Bà mà có bản lĩnh, sau này đừng dựa vào họ nữa. Kiên cường như thế thì mai đừng có đi theo sau họ.”

“Đúng vậy, nói không sai.”

Lại có người cảnh cáo vợ chồng hai người, “Hai vợ chồng các người đừng có mà đắc tội họ thêm nữa. Nếu chọc tới họ, họ không cho chúng ta đi theo nữa, chúng ta chắc chắn ném hai người vào bầy zombie.”

Mấy người dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hai vợ chồng.

Hai vợ chồng sợ đến im bặt, không dám ho he gì nữa.

Hôm sau, khi nhóm Bắc Vũ Đường đến đại sảnh, những người này đã chuẩn bị tốt. Trong đại sảnh còn gạo và mì chất đống, họ thấy mấy người Bắc Vũ Đường thì lập tức tiến lên đón.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Bắc Vũ Đường nhìn mấy thứ trong đại sảnh, không khỏi hỏi: “Sao mấy thứ này lại đặt ở đây?”

Trương tiên sinh dẫn đầu một gia đình đi tới: “Bắc cô nương, đây là lương thực đám khốn kia tích được. Mọi người giải quyết họ, nên mấy thứ này mọi người xử trí.”

Bắc Vũ Đường nhin họ, cuối cùng nói: “Phần lớn giao cho họ đi, còn lại các người chia.”

Cô chỉ tay về phía nhóm người bị đám kia giam giữ.

“Mười phút sau, chúng ta xuất phát.” Bắc Vũ Đường nói với họ.

“Được.” Một đám người cùng hô lên.

Mười phút sau, đội họ có thêm hai xe tải theo sau, đó đều là những người được cứu ra đi theo sau nhóm Bắc Vũ Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.