Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 205: Chương 205: Bạn trai tôi là zombie (17)




Editor: Bạch Diệp Thảo

Đội ngũ của họ càng ngày càng nhiều, mấy người Bắc Vũ Đường trước sau bảo trì đội ngũ của mình, không can thiệp chuyện của người khác, đôi khi sẽ có mấy bé con chạy qua xin canh thịt, Bắc Vũ Đường sẽ cho.

Một đám đều rất ăn ý, không quấy rầy họ, lúc gặp nguy hiểm, mấy người Bắc Vũ Đường cũng không ra tay. Khi đó, có người trong nhóm bị nhốt lúc trước hỏi họ vì sao không hỗ trợ, Bắc Vũ Đường chỉ trả lời: “Trên đời không ai có nghĩa vụ giúp ai. Bản thân không học được cách mạnh lên, thì chỉ có thể là con cá nằm trên thớt chờ bị xẻ thịt. Ở mạt thế, các người nếu vẫn muốn người khác làm giúp mình, vậy thì cái chết đã đến gần lắm rồi.”

Từ đó về sau, không còn ai mở miệng bảo họ hỗ trợ, lúc gặp zombie, gặp nguy hiểm đều tự mình học cách giải quyết.

Sắp đến căn cứ phương Bắc, họ lại gặp một nhóm người, một người trong đó còn là người quen cũ.

Bắc Vũ Đường nhìn Bối Nhân Nhân ở trong nhóm người đó thì có chút kinh ngạc.

Không phải ả nên đi căn cứ phương Nam trước à, sao lại tới căn cứ phương Bắc rồi?

Bắc Vũ Đường chỉ nhìn qua ả một cái, cũng không dừng lại, mà Bối Nhân Nhân nhìn thấy Bắc Vũ Đường thì đôi mắt ảm đạm lập tức tỏa sáng.

Ả vốn định đến căn cứ phương Nam, nhưng mà nửa đường bị cướp đánh, sau đó được cứu, giờ theo đại đội đến căn cứ phương Bắc.

Ả cứ nghĩ mình trọng sinh một lần thì vẫn phải bước lên đường xưa.

Ông trời có mắt, vậy mà lại đưa Bắc Vũ Đường đến trước mặt ả. Ả thật sự không ngờ, người vốn nên đi đến căn cứ phương Nam giờ lại xuất hiện ở đây, quả là trời cũng giúp ả.

Bối Nhân Nhân rất kích động, trước mắt ả, Bắc Vũ Đường hoàn toàn là núi châu báu biết đi.

Ả nỗ lực đè nén sự kích động, tận lực ổn định cảm xúc.

Bắc Vũ Đường tất nhiên biết có người đang nhìn mình chằm chằm, mà chẳng cần nói cô cũng biết đó là ai.

Nhiệm vụ lần này chỉ có tiêu diệt Thương Vân, không có liên quan gì đến đám Bối Nhân Nhân và Phương Tưởng. Chỉ cần họ không trêu chọc cô, cô cũng sẽ không để ý đến bọn họ.

Nếu mà họ vẫn cứ xán lại, cô cũng sẽ không rộng lượng như nguyên chủ, chỉ lo cứu vớt thế giới mà không cần ngược đám cặn bã này đâu.

Bối Nhân Nhân âm thầm quan sát Bắc Vũ Đường, không ngừng suy nghĩ nên lôi kéo làm quen thế nào.

Đúng lúc này, có mấy người đàn ông lưng hùm vai gấu, diện mạo hung ác nhìn chằm chằm đồ ăn mà nhóm Bắc Vũ Đường đang nấu, nghĩ nhóm họ chỉ có bốn người, liền nổi tâm tư.

Bối Nhân Nhân thấy họ đi qua, trong lòng mừng chết, ả chờ cô bị bắt nạt xong, thì đó là cơ hội của ả.

Người dọc đường đi theo nhóm Bắc Vũ Đường thấy có người đi qua thì đều nở nụ cười ý vị thâm trường.

Lại một đám tới tìm chết.

Đám người đi đến trước mặt bốn người, không chút khách khí nói: “Cái nồi này thuộc về bọn tao.”

Lâm Phi Tuyết nhìn họ một cái, rồi yên lặng thu hồi tầm mắt.

Bắc Vũ Đường và Quân Vô Thương căn bản chẳng để ý đến họ.

Bốn người thấy họ làm lơ sự tồn tại của mình như thế thì cảm thấy rất mất mặt, một người còn nhấc chân đá về phía Quân Vô Thương.

“A!” Chỉ nghe một tiếng hét thảm, chân người nọ đã bị bẻ gãy.

Anh ra tay quá nhanh, nhanh đến mức bốn người kia không phản ứng kịp.

Đám người Trương tiên sinh kia đã sớm thấy nhiều không trách.

Bối Nhân Nhân thì ngược lại, sau khi thấy Quân Vô Thương ra tay, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.

Người... Người này sao có thể mạnh như thế!

Bên cạnh Bắc Vũ Đường có thêm một nhân vật lợi hại như vậy từ khi nào? Nhưng mà, còn có điều giật mình hơn.

“Cùng nhau lên!”

Ba người còn lại hồi hồn, lần lượt hướng về phía Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết.

Bắc Vũ Đường không ra tay, cầu lửa trong tay Lâm Phi Tuyết đã bay ra, người công kích Bắc Vũ Đường lại khá thảm.

Quân Vô Thương thấy có người muốn đánh vợ mình thì còn tức hơn cả mình bị đánh, người kia tất sẽ thảm hơn.

Người nọ bị một đấm bay lên trời, hắn sợ quá thét chói tai, còn chưa rơi xuống đất, một bóng đen đã lao lên theo, giữa không trung liên tục đá hắn, đá đến khi hắn ngất xỉu.

Người đó ngã mạnh xuống đất, vừa lúc đè lên người ra tay đầu tiên, người bị đè kêu ai u một tiếng rồi hôn mê.

Hai người khác bị cầu lửa đuổi theo sau mông, quần áo bị đốt thành cái lỗ lớn thì xám xịt chạy về, không dám qua nữa.

Bối Nhân Nhân kinh ngạc nhìn bọn họ, người phụ nữ sử dụng lửa kia, sao quen thế nhỉ.

Ả nỗ lực nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Là Lâm Phi Tuyết!

Một trong mười đại cao thủ của căn cứ phương Bắc sau này, dị năng giả từng giao thủ với vị vua zombie duy nhất trước khi nó hoàn toàn trưởng thành.

Sao Lâm Phi Tuyết lại ở bên Bắc Vũ Đường, nhìn quan hệ còn có vẻ rất tốt, ả kinh ngạc thì kinh ngạc, càng muốn đi qua đánh tốt quan hệ với nhóm Bắc Vũ Đường hơn.

Lúc này, Bắc Vũ Đường không ra tay, Bối Nhân Nhân cũng không ngạc nhiên gì. Ả biết Bắc Vũ Đường là dị năng giả hệ chữa khỏi, không hề có sức chiến đấu.

Bối Nhân Nhân dời mắt khỏi người Lâm Phi Tuyết, lặng lẽ chuyển qua Quân Vô Thương, anh đeo mặt nạ, giấu cả cơ thể sau áo choàng đen, căn bản không nhìn rõ diện mạo của anh.

Cách anh vừa ra tay khiến người ta cũng không nhìn ra được dị năng của anh là gì.

Chỉ cần nhìn cảnh vừa rồi cũng biết, anh không phải là một nhân vật nhỏ.

Bối Nhân Nhân nghĩ vậy, nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt nồng đậm đố kỵ. Cô quả là con cưng của trời, kiếp trước là chúa cứu thế của loài người, được vô số người kính yêu. Kiếp này lại được vô số cao thủ dị năng vây quanh.

Bối Nhân Nhân rũ mí mắt, giấu đi ghen ghét trong đáy mắt, đi về phía nhóm Bắc Vũ Đường.

Khi Bối Nhân Nhân đi qua, Bắc Vũ Đường cũng đã chú ý tới.

“Chào mọi người, tôi là Bối Nhân Nhân, người thành phố Lâm Thủy.” Bối Nhân Nhân đi tới, nở nụ cười điềm mỹ.

Lâm Phi Tuyết hơi hơi gật đầu, “Xin chào.”

Bắc Vũ Đường đang chan canh, không để ý đến ả.

Bối Nhân Nhân thấy thế thì cũng không nhụt chí.

Ả ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Tuyết, ghé sát vào người cô ấy, hạ giọng nói: “Mọi người phải để ý bốn người vừa đến gây chuyện một chút.”

Bối Nhân Nhân thấy họ chẳng phản ứng gì, chỉ có thể tiếp tục nói: “Hẳn mọi người cũng đang đến căn cứ phương Bắc phải không? Tôi nghe nói bốn người họ có người ở căn cứ phương Bắc. Anh trai của người cao to kia còn là một đội trưởng đội dị năng, địa vị có vẻ rất cao. Nghe nói anh trai hắn rất bênh vực người thân, mọi người vừa đánh em trai của hắn, đến căn cứ phương Bắc tất sẽ bị gây khó dễ.”

Lâm Phi Tuyết nghiêng đầu nhìn ả, “Cô biết hắn ta tên gì không?”

Bối Nhân Nhân thấy có người phản ứng lại rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ả thật sự sợ họ lơ ả.

Vậy không chỉ là xấu hổ thôi đâu, quan trọng nhất là không thể tạo quan hệ với họ.

Bối Nhân Nhân cũng không hiểu gì nhiều về Bắc Vũ Đường, đa phần đều là nghe từ miệng người khác hoặc là nhìn thấy qua TV, còn tiếp xúc gần thì tuyệt đối không có.

Kiếp trước ả chẳng qua là một nhân vật nhỏ sống ở tầng chót, mà cô lại là nhân vật lớn của căn cứ, trước giờ chưa từng giao thoa.

Ả vẫn luôn cho rằng Bắc Vũ Đường là một người ôn nhu lương thiện dễ sống chung, mình tiếp cận cô sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà, giờ tiếp xúc rồi, ả mới phát hiện. Cô quả là cao lãnh đến đáng sợ!

Quả nhiên, nhìn thấy trên TV và nghe qua miệng người khác hoàn toàn không giống đời thật.

May mà, nữ thần lửa cao lãnh trong truyền thuyết Lâm Phi Tuyết còn nói chuyện với mình.

“Tên anh hắn là Tần Phi, còn hắn tên là Tần Kiến.”

Lâm Phi Tuyết đáp, “Vậy à. Cám ơn cô.”

Nói xong, cô ấy lấy một cái bánh mì đưa cho ả.

Bối Nhân Nhân vội vàng xua tay, “Không cần, không cần. Tôi đến nói với mọi người cũng không phải vì đổi cái gì, tôi chỉ là không quen nhìn họ thôi. Trước giờ Tần Kiến luôn ỷ thế anh hắn mà bắt nạt chúng tôi, thật sự rất đáng giận.”

Bối Nhân Nhân nói xong, cứ nghĩ họ sẽ có phản ứng gì đó, nhưng mà, họ quá bình tĩnh, một câu quan tâm cũng không có.

Bối Nhân Nhân có chút thất bại, thấy họ làm chuyện của mình, thức thời rời đi.

Có những lúc cần thấy tốt thì nhận, nếu làm quá mức sẽ khiến người ta khó chịu.

Ả vừa đi rồi, Lâm Phi Tuyết chọc chọc bả vai Bắc Vũ Đường, nhỏ giọng nói: “Cậu rất không thích cô gái kia.”

Bắc Vũ Đường nhìn cô ấy, “Tớ rõ ràng như thế à?”

“Rất rõ ràng.”

Ngay cả bé con Lâm Chi ngồi bên cũng gật đầu theo.

Quân Vô Thương lại nói: “Không có. Mắt họ có vấn đề đó.”

Lâm Phi Tuyết và Lâm Chi đều cạn lời nhìn Quân Vô Thương.

Nima, bênh vợ cũng không phải bênh như vậy chứ!

Lâm Phi Tuyết và Lâm Chi yên lặng không nói.

Bắc Vũ Đường thấy hai người như vậy, không phúc hậu cười.

Bối Nhân Nhân vừa về đội của mình, quay đầu thì thấy nhóm Bắc Vũ Đường một bộ vui vẻ hòa thuận thì tức tái mặt.

Một người phụ nữ ở bên thấy ả về, toan tính nói: “A, kẻ nịnh bợ về rồi. Họ có cho mày thứ gì tốt không?”

Bối Nhân Nhân trừng người phụ nữ đó một cái, quay đầu đi.

Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến ả.

Sau nửa đêm, Quân Vô Thương đột nhiên mở mắt ra nhìn về nơi xa.

Bắc Vũ Đường thấy vậy thì hỏi: “Làm sao vậy?”

“Để mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, đi về phía Bắc.” Quân Vô Thương thấp giọng nói.

“Được.”

Lâm Phi Tuyết bị đánh thức, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Để họ rời đi, nhanh lên.”

Lâm Phi Tuyết thấy sắc mặt cô ngưng trọng, không hỏi nhiều, đi đến phía đội ngũ đám người Trương tiên sinh kia, nói với người gác đêm của họ một tiếng.

Họ nghe phải lập tức lên đường, không nghi ngờ gì, lập tức gọi người khác dậy.

Họ đi theo Bắc Vũ Đường một đường, quá hiểu cách sống của họ. Họ sẽ không bắn tên không đích, ắt phải có nguyên nhân gì.

Bảo họ đi thì họ đi, chắc chắn không sai được.

Nhóm người cực kỳ tin tưởng lời nói của mấy người Bắc Vũ Đường.

Lâm Phi Tuyết nhìn đội ngũ của Bối Nhân Nhân, vì đều là người, tất nhiên sẽ đi qua báo cho họ một tiếng, nhưng mà những người này lại chẳng để tâm.

Tiếng người hai đội thu thập hành lý đánh thức một đội khác.

Không ít người bất mãn lẩm bẩm.

“TMD, có bệnh à, nửa đêm lại dọn hành lý rời đi.”

Đương nhiên cũng có người nghi hoặc, “Mọi người nói xem có chuyện gì mà họ lại vội vàng rời đi như vậy?”

“Không biết.”

“Có nên đi theo họ không?” Có người đề nghị.

“Lên đường suốt đêm, nếu gặp zombie thì nào còn sức đối phó.” Có người không tán đồng đi đêm.

“Bọn họ có nói tình huống cụ thể không?”

“Không, chỉ nói nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này có nguy hiểm.” Người gác đêm nọ nói.

Hắn vừa nói xong thì lập tức có người châm chọc, “Nguy hiểm? Nguy hiểm ở đâu? Chung quanh không có một con zombie, nguy hiểm đâu ra, tôi thấy chính là dọa người.”

Hiển nhiên rất nhiều người cũng nghĩ vậy.

Người phụ nữ lúc trước chế nhạo Bối Nhân Nhân nói: “Tôi thấy là lúc trước có người mật báo cho họ, biết anh trai Tần Kiến sắp tới nên định chạy trốn suốt đêm đó.”

“Mật báo gì?” Có người nghi hoặc hỏi.

Người phụ nữ lập tức nói chuyện Bối Nhân Nhân từng đi qua tìm Bắc Vũ Đường nói chuyện, nói sinh động như thật.

Mọi người nghe người phụ nữ đó nói xong thì đều tin.

Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng nghe được, nhưng cô chẳng để ý. Thấy họ không động, cô còn hảo ý nhắc nhở một lần, “Nơi này rất nguy hiểm, mọi người tốt nhất nên lập tức rời đi thôi.”

“Nguy hiểm cái gì? Tôi thấy là các người sợ Tần Phi thôi.” Có người cười vui.

Người này đang lấy lòng Tần Kiến, cố ý trào phúng Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường vốn còn định nhắc thêm, nhưng thấy họ như vậy thì cũng không để ý họ nữa.

Tự mình lựa chọn, có quả đắng thì tự mình nuốt.

Bắc Vũ Đường xoay người đi, Bối Nhân Nhân thì lại bất động thần sắc dọn hành lý của mình, nhân dịp người khác không chú ý thì lặng lẽ rời đi.

Ả định đi nhờ xe nhóm Bắc Vũ Đường, vừa lúc có đủ lý do, lại có thể ở chung với họ nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm.

Bối Nhân Nhân lại lần nữa đi qua, nhóm Bắc Vũ Đường đã thu dọn xong.

“Tôi có thể ngồi nhờ xe mọi người không? Tôi đi một mình.” Bối Nhân Nhân đáng thương nhìn các cô, chờ được đồng ý ở lại.

Bắc Vũ Đường liếc ả một cái, sao có thể không nhận ra tâm tư của ả, “Không tiện.”

Cô từ chối rất dứt khoát, rất thẳng thừng, rõ ràng đến mức Bối Nhân Nhân không tiện mở miệng cầu xin, chỉ có thể xoay người đi về phía nhóm Trương tiên sinh. Bên kia thì đồng ý thu lưu Bối Nhân Nhân.

Đội người lấy Tần Kiến dẫn đầu nhìn họ rời đi như thế.

Họ vừa đi, thế giới lại an tĩnh lại.

“Cuối cùng cũng có thể ngủ yên.” Người nọ nói xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Nửa giờ sau, đám người nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy mặt đất rung động, người ngủ không sâu tỉnh lại đầu tiên, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, nhìn về hướng cách đó không xa, nương ánh trăng, thấy được một đại quân zombie đang ồ ạt đi về phía họ.

Người nọ sợ tỉnh người, kinh hoảng thấy thố đẩy người bên cạnh, “Không xong rồi, zombie tới.”

Người bị đánh thức lẩm bẩm bất mãn, “Tới thì giết thôi.”

“Đừng ngủ, là sóng zombie!” Người nọ kêu lên, chạy thẳng về phía xe.

“Cái gì mà sóng zombie?” Vẫn có người chưa phản ứng lại, đến khi họ nhìn thấy đàn zombie đang chạy như điên về phía họ cách đó không xa, mặt trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.