Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 124: Chương 124: Đế vương hắc ám (10)




Editor: Bạch Diệp Thảo

Khi hai người về lâu đài cổ, quản gia thấy quần áo tiên sinh và Bắc Vũ Đường đang mặc, thầm cảm thán, cuối cùng tiên sinh cũng thông suốt.

Người này vừa thông suốt thì có vị nhân tình hơn hẳn, không hề lạnh băng như trước.

Buổi tối, Bắc Vũ Đường ngủ đến mơ mơ màng màng, lại cảm giác có người tới.

Cô không mở mắt, ngửi mùi cũng biết là ai.

Hughes lại lén lút bò lên giường cô, ôm cô vào lòng, tức khắc cảm thấy thỏa mãn.

Bắc Vũ Đường biết là anh, nhắm một mắt mở một mắt với hành động này của anh, chỉ là điều duy nhất khiến cô khó chịu là có một thứ cứ chọc bụng cô, làm cô không thoải mái, động cũng không dám động, chỉ có thể mặc nó chọc.

Hai người chơi một ngày, không ngờ hôm sau chuyện của hai người đã truyền khắp.

Bắc Vũ Đường là thân phận gì, rất nhiều người tra là biết.

Bọn họ đều rất tò mò, Hughes không gần nữ sắc lại đột nhiên yêu thương một bình dân, không biết anh là thật tình hay là có mục đích khác.

Mọi người đều tò mò quan vọng, đoán xem thâm ý của anh là gì.

Trong mắt đám quyền quý coi phụ nữ như quần áo này, không ai nghĩ một người đàn ông máu lạnh vô tình sẽ đột nhiên yêu một người phụ nữ.

Nhất kiến chung tình trong mắt họ là một trò cười vô căn cứ.

Trong nhận tri của họ, chuyện này có thể xuất hiện trên bất kỳ một ai, chỉ có duy độc Hughes Rockefeller là không thể nào.

Chỉ cần là người từng tiếp xúc với anh đều biết anh là người như thế nào.

- Trang viên tư nhân lớn nhất thành phố M-

Mặt trời vừa lặn, từng chiếc xe hơi xa hoa tiến vào trang viên, đủ loại siêu xe dừng trong sân, quy mô còn lớn hơn cả buổi triển lãm xe.

Ban tổ chức của buổi tiệc hôm nay là gia tộc Hessi, bọn họ cũng là một trong số top mười tài phiệt của nước A.

Hôm nay là đại thọ của đại lão gia gia tộc Hessi, về cơ bản, các nhân vật có danh dự uy tín của nước A đều xuất hiện, mấy đại tài phiệt có giao tình tốt đều ở trong phòng yến hội.

Khi Bắc Vũ Đường và Hughes nắm tay nhau đi vào hội trường, không ít người chú ý đến ngay.

Bắc Vũ Đường mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím, cổ hình chữ V, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm một cách hoàn mỹ, đường may bó sát, lộ ra đường cong lả lướt của cô, xứng với dung nhan diễm lệ ấy, không hề nghi ngờ gì là một vưu vật gợi cảm.

Mỹ nhân như thế đứng bên cạnh Hughes khí vũ hiên ngang, cả người tản ra hơi thở thượng vị giả, không những không bị che lấp, mà còn càng hài hoà, không đột ngột, làm người ta cảm thấy hai người thật là một cặp đôi hoàn mỹ.

Khi hai người bước vào đại sảnh yến hội, chắc chắn là hấp dẫn tầm mắt của mọi người, không phải dung nhan của cô khiến người ta kinh diễm cỡ nào, mà là người đàn ông bên cạnh cô là Hughes Rockefeller.

Ánh mắt mọi người dừng trên người Hughes, cũng đồng thời rơi xuống Bắc Vũ Đường.

Những ánh mắt này có tìm tòi nghiên cứu, có tò mò, có đố kỵ, có căm ghét, và đủ loại cảm xúc khác.

Bắc Vũ Đường thong dong bình tĩnh, phảng phất như không thấy những ánh mắt hướng về phía mình.

Mấy lão đại tiến lên cười chào hỏi, một người trong số đó ánh mắt như có như không nhìn về Bắc Vũ Đường, “Ngài Rockefeller, vị tiểu thư mỹ lệ này là?”

Mọi người đều biết cô là món đồ chơi Hughes mang về từ phòng đấu giá trong thế giới ngầm, lại đều hiểu rõ mà không nói ra.

Hughes nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường, đáy mắt u ám là tia sáng nhu hoà, “Vị hôn thê của tôi, Bắc Vũ Đường.”

Mấy lão đại kinh ngạc trong lòng, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

Antony là người vừa hỏi ra hơi sửng sốt, lại trêu chọc, “Xin chào, Bắc tiểu thư. Tôi cứ nghĩ Hughes sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, không ngờ bên người lại xuất hiện một thiên sứ mỹ lệ cứu vớt cậu ta.”

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn người đàn ông ưu nhã nói chuyện hài hước này, “Không, là anh ấy cứu vớt tôi.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, vừa lúc đối mặt với ánh mắt anh nhìn lại, tầm mắt hai người không hẹn mà gặp, ngóng nhìn lẫn nhau, chỉ cảm thấy ấm lòng.

Các đại lão chung quanh thấy màn này, trong lòng càng kinh ngạc hơn.

Nhìn anh không giống đang diễn trò, nhưng nếu bảo họ tin người tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình như anh đột nhiên yêu một người, vậy thì thực sự quá chấn động!

Mấy lão đại hai mặt nhìn nhau.

Gia tộc họ có không ít những cô gái ưu tú, nhiều người vốn muốn cùng anh liên hôn, nhưng hiện tại xem ra khó rồi.

Mấy đầu sỏ thương nghiệp sôi nổi chào hỏi Bắc Vũ Đường.

Trước khi cô được giới thiệu, tất nhiên là không vào được mắt bọn họ. Hiện giờ thân phận của cô là vợ của Hughes Rockefeller, vậy thì lại hoàn toàn khác rồi.

Bắc Vũ Đường vẫn luôn đi theo bên cạnh Hughes, nghe anh và các nhân vật nổi tiếng trong chính giới và thương giới trò chuyện, mà cô chỉ cần bồi anh, duy trì mỉm cười là được.

Đi một vòng, Bắc Vũ Đường cảm thấy mình cười cứng cả mặt đến nơi rồi.

Bắc Vũ Đường thừa dịp không ai bắt chuyện thấp giọng nói bên tai anh, “Em vào phòng trang điểm bổ trang.”

Hughes gật đầu, buông tay cô ra.

Bắc Vũ Đường hỏi người hầu phòng trang điểm ở đâu, xuyên qua phòng yến hội, đi ra sau. Cô nhìn người trong gương, nâng tay xoa xoa khoé môi hơi cứng đờ.

Dù là cung đình dạ yến hay là yến hội hiện đại, cô đều không thích. Nhưng không thích là một chuyện, tham gia thì vẫn phải tham gia.

Bắc Vũ Đường vừa ra khỏi phòng trang điểm, một người hầu đã đi về phía cô.

“Xin hỏi cô là Bắc Vũ Đường tiểu thư sao?”

“Là tôi.”

“Ngài Rockefeller bảo tôi đưa cô tới tầng hai. Tiểu thư, mời đi bên này.” Người hầu cung kính nói.

Bắc Vũ Đường đi theo hắn đến sau trang viên, hành lang rất dài, liếc mắt không thấy điểm cuối.

Khi hai người lên tầng hai, Bắc Vũ Đường hỏi: “Anh ấy ở trên tầng sao?”

“Đúng vậy, ngài Rockefeller đang ở trên tầng chờ cô.” Người hầu trả lời.

Đến trước một căn phòng, người hầu mở cửa ra, “Ngài Rockefeller đang ở trong chờ cô.”

Bắc Vũ Đường chân trước vừa bước vào, người hầu kia tựa như nhìn ra cô do dự, thừa dịp cô không đề phòng, đẩy cô vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bắc Vũ Đường nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, không cần thử cũng biết là đã bị khoá lại.

Cô vừa xoay đầu, đã thấy có bốn người đàn ông cường tráng trong phòng, bốn người thấy cô, đều lộ ra biểu tình không có ý tốt.

Khi họ chuẩn bị tiến lên, Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi: “Không biết ai có thể trả lời tôi, ai đã phái các người tới?”

Mới nãy người hầu kia lấy Hughes ra lừa cô tới đây thì cô đã phát hiện, chỉ là không có chọc thủng, mà là thuận thế mà làm.

Cô muốn xem thử người phía sau có mục đích gì, đồng thời thử Hughes một chút.

Một mũi tên trúng hai đích, nhất cử lưỡng tiện, tội gì không làm.

Bốn người nhìn vưu vật trước mắt, nở nụ cười tà khí.

Chỉ sợ cô còn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì, vậy mà còn dám cười.

Lát nữa chỉ sợ cô không cười nổi, chỉ có thể khóc thút thít.

“Nói cho cô em cũng không sao, nhưng mà, cô em lại đây lấy lòng anh. Để các anh em bọn anh sung sướng rồi nói cho cô em.” Nói xong, một người đàn ông muốn duỗi tay túm cô qua.

Chỉ là khi tay hắn chạm vào cô, cổ tay bỗng đau đớn.

Gã lập tức rút tay về, gã cũng không đặt điểm dị thường này trong lòng. Khi gã duỗi tay qua một lần nữa, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua lại một lần nữa quét qua.

Lần này gã đã hiểu, là cô đã làm gì đó.

“Trên người cô em có cái gì?” Người đàn ông nắm bàn tay đã chết lặng, cảnh giác nhìn cô.

Ba người đàn ông khác thấy gã như vậy, sôi nổi tiến lên, “Mày cọ tới cọ lui cái gì hả.”

Người nói chuyện vừa tiến lên trước, khi tay gã bắt lấy cánh tay Bắc Vũ Đường, cả người như bị điện giật, cả người run lên, giây tiếp theo đã sùi bọt mép ngã trên đất.

Hai ndp khác chuẩn bị tiến lên, nhưng thấy một màn quỷ dị này, tức khắc dừng chân, khiếp sợ nhìn cô.

“Mày đã làm gì nó?”

Ba người cảnh giác nhìn cô.

Cô không có một món vũ khí nào, rốt cuộc cô đã làm cách nào đánh bại người của họ?

Bắc Vũ Đường cười nhìn ba người, “Các người nếu không muốn giống gã, vậy thì thành thật nói cho tôi, ai phái các người tới. Tôi sẽ không khó xử các người.”

Ba đại hán hai mặt nhìn nhau, tựa như đang nghiền ngẫm độ chân thật trong lời cô nói.

Ba người liếc nhau một cái, đồng thời xuống tay với Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường thấy động tác của họ, híp mắt lại. Cô biết họ sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà. Độc phấn giấu trong nhẫn lặng yên không tiếng động bị ném ra khi họ lại gần.

Cùng lúc đó, cô vận Hàn Băng Chưởng tầng thứ nhất, đánh cho họ chết lặng người.

Bắc Vũ Đường nhìn bốn người ngã trên đất, họ còn ý thức, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được, giống như là bị điện giật ngất.

Bắc Vũ Đường từ trên cao nhìn xuống bốn người, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, “Giờ có thể nói cho tôi, ai phái các người tới chưa?”

Bốn người không nói một lời, căm tức nhìn cô.

Bọn họ không ngờ lại bại trên tay cô gái này.

Bắc Vũ Đường ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt chờ đợi.

Bên kia, Hughes đang nói chuyện, tâm tư thường thường chú ý lối vào. Yên lặng tính toán thời gian, từ lúc cô đi đến giờ đã khoảng mười phút.

Hughes nhẫn nại chờ đợi, nhưng qua 20 phút vẫn không thấy cô về.

Đúng lúc này, một người hầu nói cho anh, cô lên tầng hai.

Hughes bảo người hầu dẫn đường, đi về phía tầng hai.

Người hầu chỉ căn phòng phía cuối, “Tôi vừa thấy Bắc tiểu thư vào gian phòng kia.”

“Vậy sao?” Hughes nhìn cánh cửa đóng chặt, quay đầu nhìn người hầu trước mặt, đáy mắt là tia sáng u ám đến rợn người.

Người hầu bị ánh mắt của anh làm nổi da gà.

Hughes mở cửa, thấy nhân nhi làm mình vướng bận đang lười biếng ngồi dựa vào sofa, dưới chân cô là bốn người đàn ông cường tráng đang nằm.

Cô nghe thấy động tĩnh, thong thả ung dung ngẩng đầu, thấy người tới, đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng lên, “Cuối cùng anh cũng tới.”

Giọng nói nhẹ nhàng đó giống như lông chim xẹt qua tim anh, làm trái tim anh run nhè nhẹ.

Hughes đi lên trước, một tay ôm cô vào lòng.

Anh vừa rồi rất sợ hãi, sợ cô ở trong gặp phải điều gì bất trắc.

Khi thấy cô bình yên ở trước mặt mình, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn. Khi nhìn về phía bốn người trên đất, tia sát ý xẹt qua trong mắt anh.

Chỉ chốc lát sau, mấy bảo tiêu tiến vào, bí mật mang bốn người đàn ông trên đất đi, còn cả người hầu dẫn đường kia, dù gã có chạy nhanh, vẫn bị bắt lại.

Trải qua chuyện vừa rồi, Hughes không bao giờ yên tâm để cô đi một mình nữa.

Anh cũng không có tâm tư lá mặt lá trái với mấy người kia, kéo cô trốn trong góc phòng tranh thủ thời gian.

“Anh trộm chạy ra như thế có phải không tốt lắm không?” Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Tuy anh không phải vai chính, nhưng lại là vai chính thật sự.

Hughes nắm tay cô, “Chủ nhân yến hội không phải anh.”

Được rồi, cô còn có thể nói gì.

Anh và bạn gái cùng biến mất, luôn khiến người suy nghĩ miên man.

Hai người nắm tay nhau, ngồi sát gần nhau.

Ai cũng không nói gì, an tĩnh lại xấu hổ, ngược lại sự ấm áp lại len lỏi quấn quanh hai người.

Có những lúc không cần gì, chỉ cần có nhau, đã thoả mãn rồi.

Có lẽ là hoàn cảnh quá u tĩnh, ông trời muốn tạo ra vài tạp âm giữa họ.

“Lộc cộc lộc cộc“......

Bắc Vũ Đường cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, ngẩng đầu, đáng thương vô cùng nhìn anh, “Nó đói.”

Từ lúc vào yến hội đến giờ, cô còn chưa ăn cái gì.

Loại yến hội này, đồ ăn đều là để trang trí, rất ít người sẽ ăn.

Hughes nhìn cô đáng thương hề hề, khoé môi lãnh ngạnh nháy mắt tan đi, trong mắt là ý cười sủng nịch, “Anh đi lấy đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”

“Được.” Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đáp.

Bắc Vũ Đường nhìn anh rời đi, đứng lên, thưởng thức đình viện huy hoàng tráng lệ này.

Chỉ là cô còn chưa thích ý hưởng thụ được mấy phút, từ lối nhỏ có ba người xuất hiện. Ba người kia thấy cô, đi thẳng về phía cô.

“Mày chính là nữ nô Hughes mua về?” Ba người vẻ mặt kiêu căng nhìn cô, trong mắt không che dấu sự khinh miệt.

Bắc Vũ Đường không để ý đến mấy người.

Katherine thấy thái độ của cô như vậy, sắc mặt trầm xuống, châm chọc: “Mày đừng tưởng Hughes mua mày, mày có thể trở thành vợ của anh ấy. Tao nói cho mày biết, đừng có si tâm vọng tưởng.”

“Không ngại nói cho mày biết, cha tao rất nhanh sẽ đạt thành hiệp nghị với Hughes. Tao sẽ trở thành vợ của Hughes, tao khuyên mày nên thức thời một chút, cách xa Hughes ra. Loại phụ nữ như mày không xứng đứng bên cạnh anh ấy.”

Bắc Vũ Đường đạm mạc nhìn cô gái thịnh khí lăng nhân kia, “Nếu cô có tự tin như thế, cần gì chạy tới đây cảnh cáo tôi?”

Katherine bị châm chọc, sắc mặt trầm xuống, “Thật là một đứa nhanh mồm dẻo miệng. Xem ra hôm nay không trị mày không được. Hai người chúng mày bắt lấy nó cho tao.”

Hai người phụ nữ đi theo cô ta đang định tiến lên, lại nghe Bắc Vũ Đường lạnh lùng nói: “Các người nên nghĩ cho kỹ, hiện tại tôi là người của Hughes.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.