Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 68: Chương 68: Nhặt được nam chính (21)




Mai Hạ lần đầu tiên tới tộc mèo yêu, trong lòng khá tò mò và mong đợi.

Cô không biết rốt cuộc nơi đó sẽ như thế nào.

Đức Mạnh lần này trở về đã báo trước nên mọi người đã chuẩn bị sẵn để đón chào.

Dù hắn không còn làm tộc trưởng nhưng mọi người vẫn rất yêu quý và đón chào hắn.

Sau khi xuyên qua thời không và đi tới địa phận của tộc mèo yêu, cô đã thấy xung quanh giăng đèn và kết hoa.

Mọi người nhận ra xe của hắn, vui mừng vẫy tay chào và nở nụ cười thật tươi.

Không khí thân thiện này làm cô cảm thấy rất hứng khởi.

Đức Mạnh đã không còn sống ở tòa nhà dành cho tộc trưởng nữa.

Hắn có một căn nhà riêng, chỗ ở cũng khá yên tĩnh.

Tộc mèo yêu trông không hiện đại như ở thành phố của thế giới con người, nó trông giống như một vùng quê yên bình hơn.

Nơi này rất thích hợp với những người không thích sự náo nhiệt ồn ào.

Cả hai đều cảm thấy họ cần tới một nơi như thế này đế nghỉ ngơi.

Vì là mèo nên ở đây phát triển nhất chính là nuôi trồng thủy sản.

Hầu như nhà nào cũng có một ao cá riêng.

“Ở đây có nhiều loại cá tôm mà con người không có đấy”

Đức Mạnh tự hào nói.

“Nghe rất tuyệt”

Mai Hạ cảm thán nói.

Vì có ma thuật nên cả hai không phải khiêng đồ vào nhà mới.

Chỉ cần vung đũa là các đồ đạc tự động nhảy ra khỏi xe, xếp hàng đi vào nhà.

Chợt cô cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu ra xem thì thấy hóa ra là vài đứa nhóc.

Vĩ còn nhỏ nên chưa biến hình hoàn toàn, trên đầu vẫn còn đôi tai nhọn và đẳng sau là đuôi.

Chúng nép ở bên bờ tường và nhìn cô một cách rụt rè.

Thấy cô nhìn lại liền vội vàng trốn đi, thế nhưng lại vì tò mò mà len lén ngó ra.

Mai Hạ bật cười, vẫy tay với chúng.

Đám trẻ nhìn nhau rỗi cũng bạo gan mà đi tới.

“Chị gái ơi, chị là phù thủy trong truyện cổ tích sao?”

Một bé trai nói.

“Hình như không đâu, là bạn với ngài Đức Mạnh nên chắc chắn không xấu đâu”

Cô bé bên cạnh thấy vậy liền thì thâm.

“Nhưng...”

“Chị đúng là phù thủy đấy”

Mai Hạ nói.

“Nhưng chị chỉ bắt những đứa trẻ hư thôi “

“Bọn...

Bọn em rất ngoan!”

Cả đám đồng thanh hô to.

“Ừm, chị tạm tin mấy đứa”

Cô xoa cằm nói.

“Vậy chị bắt trẻ hư làm gì thế?”

Một đứa không nhịn được lại hỏi.

“Chị bắt chúng đi xây nhà bánh kẹo, đương nhiên là không được ăn.

Nếu chúng ăn chị sẽ bắt chúng ra ruộng trồng bí ngô.”

Cô bịa chuyện nói.

Đám trẻ sợ hãi, nhưng cũng may trông chị gái trước mắt này rất hiền lành nên chúng dần bình tĩnh lại.

Chúng bắt đầu ríu rít hỏi cô vì sao quen Đức Mạnh, từ giờ cô sẽ sống ở đây sao.

Đến khi Đức Mạnh đi ra, cả đám mới rời đi.

Cô buồn cười nói: “Sao chúng có vẻ rất thích anh nhưng thấy mặt anh lại chạy thể?”

“Ừm...

Có lẽ vì sợ ấy mà”

Hắn ngắm nghĩ rồi đáp.

Ngày trước đám trẻ này cũng rất hay nghịch ngợm phá làng phá xóm, lần nào hắn cũng tóm được và “ship”

về tận nhà giao cho bố mẹ của chúng.

Lâu dần thành sợ, ai bảo cứ lần nào phá phách cũng đều bị hẳn bắt được, riết rồi thành phản xạ có điều kiện.

Đương nhiên, chúng vẫn rất quý hắn.

Ít nhất vì hắn làm một tộc trưởng tuy không dám nhận là vĩ đại nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm.

Sau khi “bạn thân”

của hắn trở mặt cướp ngôi thì càng tệ, xử phạt và bắt giam hơn một nửa bô lão của tộc, vì truy lùng ráo riết những người trung thành với hắn nên đã ra không ít lệnh bắt bớ vô lý.

Cũng may hẳn trở lại và chấm dứt nội chiến, thương vong không nặng.

Có lẽ do tên đó sợ ra tay mạnh mẽ quá thì quãng thời gian cai trị sau này sẽ gặp khó khăn nên không dám.

Đức Mạnh dẫn cô đi dạo xung quanh nơi ở.

Lúc hẳn mới tới thế giới con người, là cô dẫn hắn ra ngoài làm quen mọi thứ.

Bây giờ lại ngược lại là hắn đưa cô đi.

“Lát nữa chúng ta sẽ thay đổi và trang trí lại nhà cửa.

Cô vẫn thích phong cách cũ đúng không? À, ở đây cũng không thiếu hoa cỏ, chúng ta lại làm một vườn..”

Đức Mạnh vừa đi vừa nói.

Mai Hạ đương nhiên không có ý kiến.

Hản thích hẳn và cô cùng bàn luận về việc trang trí ngôi nhà mới, vì như thế giống như hai người đang xây một tổ ấm vậy.

Các cô nhìn thấy hai người đi qua, châu đầu ghé tai nói gì đó rồi cười khúc khích.

Đức Mạnh tai thính nghe được hết, đôi tai lặng lẽ đỏ lên, bước chân cứng nhắc không được tự nhiên.

Họ nói rằng: “Ngài Đức Mạnh mang theo một cô vợ vê làng”

Nhìn họ giống vợ chồng sao? Hắn len lén liếc nhìn cô, rồi lại nhìn theo bóng của hai người.

Theo hướng của mặt trời, bóng đổ xuống trước người của họ.

Hắn thấy được hai cái bóng sát gần nhau, thân mật khăng khít như đang dựa vào nhau.

Hản lắc lư đầu, cái bóng lại trông như hẳn hôn trán cô.

Đức Mạnh cười khúc khích, thế nhưng bị cô vỗ một cái thật mạnh vào lưng: “Không được nghịch bóng! Lớn rồi còn chơi trò này hải”

Đức Mạnh bĩu môi không phản bác, kéo ống tay áo của cô đi nhanh hơn.

Hắn không biết rằng màn vừa rồi đều bị người khác nhìn thấy và cả tộc đều đồn hẳn sợ vợ.

Đức Mạnh nghe được thì tặc lưỡi.

Vô lý, hắn sợ gì cô chứ.

Chẳng qua là vì nhường phụ nữ là điều cơ bản mà quý ông cần phải có thôi.

Đương nhiên hắn không thừa nhận một sự thật rằng khi thấy cô trầm mặt tức giận là trong đầu tạm thời chết máy.

Mai Hạ cũng biết về lời đồn thổi kia.

Buổi tối, khi hai người đang ngắm sao, cô nhướng mày hỏi hắn: “Này, anh không bác bỏ tin đồn đi à?”

“Tin đồn gì?”

Anh nhíu mày hỏi lại.

“Đương nhiên là về quan hệ của hai chúng ta”

Mai Hạ nói.

Hắn im lặng không đáp, đôi mắt vẫn dõi theo những ngôi sao lấp lánh trên trời cao.

Đến khi Mai Hạ tưởng rằng hẳn không nghe thấy hoặc không muốn trả lời, định bụng từ bỏ thì đột nhiên nghe hắn nói: “Em có muốn biến lời đồn thành sự thật không?”

Hả? Mai Hạ cứ ngỡ nghe nhầm, nghiêng đầu.

Hắn thở dài, giống như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.

Hắn cuối cùng cũng có thể nói ra.

Lần này, đổi lại là cô im lặng.

“Không tốt sao? Sau khi chúng ta là vợ chồng, cuộc sống vẫn như thế này.

Tôi thấy chúng ta ở cùng nhau rất hợp mà”

Đức Mạnh nói.

“Kết hôn không chỉ dựa vào việc sống chung hòa hợp.

Anh có thích tôi không mà đòi cưới chứ?”

Cô hỏi lại.

“Có, rất nhiều là đằng khác”

Sao có thể không thích được chứ.

Hắn đã thích cô từ rất rất lâu.

Thích tới nỗi không có cảm giác với bất kì ai khác.

“Còn em?”

Mai Hạ đột nhiên không trả lời được.

Cô trâm mặc, hắn thất vọng lấm bẩm: “Một chút cũng không à...”

Trong lòng của cô chợt trùng xuống, giống như đè nén cái gì.

Thật ra, câu trả lời là có.

“Này, nếu như sau này có chuyện gì đó xảy ra, chúng †a sẽ không còn ở cạnh nhau nữa, tôi sẽ dần quên anh thì sao? Thậm chí tôi sẽ yêu người khác thì sao? Như vậy với anh không công bằng”

“Không phải chứ.Chúng ta chưa yêu nhau mà em đã nghĩ đến chia tay là sao?”

Đức Mạnh há hốc miệng nói.

“Ý em là chúng ta không thể gặp lại nhau nữa? Sao lại vậy? Chúng ta không ít lần xa cách cả chục năm và rồi hiện tại chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi.Chẳng lẽ ý em là khi cái chết chia lìa hai ta và chỉ còn một người ở lại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.