Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Chương 7: Chương 7




“Túc chủ, ngươi không phải nô lệ của hệ thống, ngươi là túc chủ.” Hệ thống muốn hỏng rồi.

“Vậy ta phải làm sao để thích ứng với nơi này?” Cảnh Như Họa quyết định trở về, nơi này không phải nơi tốt.

“Túc chủ có thể đến trường học để thích ứng nơi này, cùng có thể học được nhiều tri thức để hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lần này là văn ở trường học.” Hệ thống cho ý kiến.

“Nhiệm vụ có quy định thời gian sao?” Cảnh Như Họa quyết định khoan hãy làm nhiệm vụ, đầu tiên nên đi học trước, vì bất kể ở thời đại nào, không gian nào thì kiến thức vẫn luôn cần thiết.

“Kì hạn là khi sinh mệnh ở thế giới này của túc chủ kết thúc” Hệ thống kiên nhẫn trả lời. Dù sao đây cũng là người cổ hủ trong những người cổ hủ, không có kiên nhẫn sao có thể cùng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ được.

Nghe hệ thống giải thích, Cảnh Như Họa biết thời gian vẫn còn rất nhiều. Nàng chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, nếu không cũng sẽ không đưa nữ tử thanh lâu mà cháu trai thích đi thôn quê một năm rồi mới cho cưới. Không kiên nhẫn, nàng đã trực tiếp giết rồi.

Nếu như giết nữ tử kia, cháu trai vốn không thân thiết với mình sẽ càng xa cách hơn, đây là điều Cảnh Như Họa không muốn. Vì một nữ tử thanh lâu liệu có đáng không? Nữ tử quan trọng nhất là dung mạo, không có dung mạo đẹp, nam nhân sẽ không để ý ngươi, khí chất đúng là quan trọng, nhưng đánh giá một người trước hết là nhìn vào dung mạo, vì thế Cảnh Như Họa đem nữ tử kia vào nông trường làm việc, dầm mưa dãi nắng suốt một năm. Thân hình mảnh mai trở nên cường tráng, khí chất khiến người yêu thương biến thành thô tục, còn vì sao cho tôn nhi cưới về nhà, chính là không muốn hắn tưởng niệm lại, cũng là giáo huấn hắn.

Hai người ở chung càng lâu, mâu thuẫn sẽ càng nhiều, đây cũng là thử thách cho họ. Cũng vì sự tàn nhẫn và cứng rắn này nên hệ thống mới chọn Cảnh Như Họa làm túc chủ của mình.

Lúc trước hệ thống cũng muốn chọn người hiện đại, thế nhưng lại không hài lòng về họ. Người thì tính cách âm u, người thì tâm trí không đủ kiên định, Cảnh Như Họa là người hắn thấy thích hợp nhất, sau mấy chục năm khảo sát, cuối cùng hắn quyết định chọn nàng.

Nếu như Cảnh Như Họa biết mình cả đời không thuận là do thí luyện hệ thống cho nàng, để thử thách nàng, có lẽ nàng sẽ cùng hệ thống đồng quy vu tận.

Trở lại biệt thự Bạch gia, Cảnh Như Họa dựa theo kí ức để đi một vòng xem xét. Nơi này chỉ có năm người làm, một người lái xe, một người là đầu bếp, một người quét dọn vệ sinh, một người làm vườn, còn một người chăm sóc nàng. Trước giờ được hầu hạ bởi trên dưới trăm người nên Cảnh Như Họa có chút không quen, ít người như vậy làm sao có thể làm hết mọi việc.

Trong trí nhớ của Bạch Họa, ba mẹ nàng nhiều năm bôn ba bên ngoài nên rất ít về nhà, nàng thường nháo lên đòi họ về nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đây là thiếu tình thương gia đình nha, Cảnh Như Họa thở dài.

Sau khi quen thuộc mọi thứ trong nhà, Cảnh Như Họa liền đi tắm để chuẩn bị ngủ trưa, đây là thói quen từ hồi ở Cảnh phủ, có thành tiểu cô nương như hiện tại nàng cũng không thay đổi được.

“Cái bồn tắm này vừa to vừa tốt hơn thùng tắm nhiều.” Cảnh Như Họa vừa xoa tóc vừa nhìn vòi nước nói.

“Thứ túc chủ chưa từng thấy còn rất nhiều, bây giờ túc chủ cần gấp rút hoàn thành nhiệm vụ đã, mấy thứ khác để sau.” Hệ thống nhìn Cảnh Như Họa cảm thán thế giới này thần kì mà chỉ muốn thở dài, bây giờ đã thế này, về sau vào giới tu tiên, khoa học viễn tưởng thì phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.