Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 27: Chương 27: Vả Mặt Chân Ái Bạch Liên Hoa Vườn Trường (26)




“Em vì anh trả giá nhiều như vậy, một câu từ bỏ là có thể phủi sạch hết sao?” Bạch Thanh Thanh tròng mắt rưng rưng, “Huống chi chúng ta còn có con gái, em không muốn tương lai nó hận em.”

Nghe được Bạch Thanh Thanh nhắc tới con gái, Lãnh Phong trên mặt hiện lên động dung, há miệng thở dốc biểu cảm lạnh băng hòa tan.

Bạch Thanh Thanh vừa thấy có cơ hội, càng thêm ra sức, “A Phong, con của chúng ta còn chưa được bốn tuổi, anh nhẫn tâm để nó mất đi cha mẹ như vậy sao?”

“A Phong, chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, nguyện ý từ bỏ tất cả vì nhau, chẳng lẽ anh quên hết rồi sao?” Bạch Thanh Thanh yếu ớt đáng thương tới gần Lãnh Phong một tay đặt trên vai anh ta, nhẹ nhàng lại gần.

Ngô Tuyết Lan chà xát cánh tay, nhiều năm như vậy Bạch Thanh Thanh vẫn là dáng vẻ này, người hơn hai mươi tuổi mà còn như cô gái mười tám, thật là làm người ta chịu không nổi. Cố tình Lãnh Phong còn liền ăn này một bộ, chẳng qua tin rằng anh ta rất nhanh liền phiền chán, cô đã nhìn ra giãy giụa do dự trong đáy mắt anh ta.

Tưởng tượng như vậy, Ngô Tuyết Lan liền cảm thấy tâm trạng vô cùng sung sướng, Bạch Thanh Thanh cuối cùng vẫn là quá mức đơn thuần ngu xuẩn, bốn năm năm trời vẫn luôn không biết làm thế nào sử dụng ưu thế của mình, trách không được nhanh như vậy đã bị ghét bỏ.

Quả thực đã không còn nữ phụ ác độc cô quạt gió thêm củi, con đường tình cảm của bọn họ đồng thời thuận lợi, cũng ẩn giấu rất rất nhiều gian nan khổ cực, chỉ cần một cơ hội liền có thể dẫn lửa đốt nhà.

“Lãnh Phong, anh vẫn nên xem cái này trước đi!” Ngô Tuyết Lan cười lạnh một tiếng lấy một xấp hồ sơ trong túi ra, tùy tay ném cho Lãnh Phong.

Lãnh Phong phản xạ có điều kiện tiếp được, vẻ mặt có chút nghi hoặc, từ từ mở túi hồ sơ ra tỉ mỉ xem xét, thần sắc dần dần đen tối không rõ.

Bạch Thanh Thanh tâm sinh bất an, ra sức ấn ngực áp xuống cảm xúc trong lòng, sắc mặt hoảng sợ.

“Mẹ……” Giọng trẻ con non nớt vang lên, con gái Lãnh Phong - Lãnh Miêu Miêu mặc một bộ đồ ngủ hoạt hoạ xoa đôi mắt hô, trên mặt trắng nõn mang theo nghi hoặc, vô cùng đáng yêu.

Thấy con gái xuất hiện bên cạnh, Bạch Thanh Thanh ánh mắt sáng lên như thấy được cứu tinh, duỗi ra tay ôm con gái vào lòng, cơ thể không tự giác run lên.

“Ưm ——” Lãnh Miêu Miêu bị hành động của mẹ làm hoảng sợ, cơn buồn ngủ tức khắc biến mất, trong mắt nổi lên ánh nước.

Bạch Thanh Thanh không hề phát hiện con gái đang sợ hãi, chỉ lo dùng sức trên tay, trong đầu trống rỗng.

Lãnh Phong đôi tay không tự giác run rẩy, hồ sơ trên tay chấn động rớt xuống trên mặt đất, hốc mắt chua xót.

Không khí trong khoảng thời gian ngắn ngưng đọng lại, ngay cả Lãnh Miêu Miêu tuổi nhỏ ngây thơ cũng không dám hé răng, một trận trầm mặc.

“Lãnh Phong, bây giờ anh còn kiên trì chân ái trong lòng sao?” Ngô Tuyết Lan lười biếng ngồi trên sô pha, đôi tay tinh tế trắng nõn được Lãnh Húc Nghiêu nắm trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức.

“Cái gọi là chân ái chẳng qua là ảo tưởng tốt đẹp trong lòng anh mà thôi, anh yêu không phải là Bạch Thanh Thanh đơn thuần thiện lương nhu nhược không nơi nương tựa, anh chẳng qua là yêu khoái cảm chạy thoát khỏi vận mệnh đã định, thoát khỏi cái ‘ gông xiềng ’ là tôi này mà thôi.”

Ngô Tuyết Lan giọng điệu lãnh khốc, giống như lợi kiếm mạnh mẽ xé nát một tia ảo tưởng cuối cùng của Lãnh Phong. Lãnh Phong mặt lộ vẻ nan kham, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đối tay giấu sau lưng nắm chặt lại, lại tìm không ra lời phản bác nào.

“Anh chán ghét tôi, chán ghét tôi quấn lấy anh thích anh, nhưng anh không thể làm trái ý nguyện của cha mẹ, chỉ có thể ‘ hu tôn hàng quý ’ cùng tôi đính hôn, thật ra trong lòng anh vẫn không muốn, chỉ là tìm không thấy lý do chính đáng. Cho đến khi Bạch Thanh Thanh xuất hiện, cô ta phù hợp hình tượng người yêu hoàn mỹ trong lòng anh, anh cứ vậy theo lý thường hẳn là coi cô ta như ‘ chân ái ’, vì thế không màng tất cả, không tiếc tát mặt Ngô gia, vũ nhục tôn nghiêm của vị hôn thê là tôi, giẫm đạp lên chân tình của tôi.”

Ngô Tuyết Lan biểu cảm lạnh băng, đúng là vì loại cảm xúc không thể nói của Lãnh Phong, cùng với niên thiếu khinh cuồng phản nghịch, mới tạo thành bi kịch cả đời của một cô gái.

“Tôi không có.” Lãnh Phong theo bản năng há mồm phản bác, anh ta không phải như vậy, anh ta chỉ là đơn thuần thích Thanh Thanh, đơn thuần không thích Ngô Tuyết Lan mà thôi. Anh ta không sai, cũng sẽ không sai.

“Nói đến cùng anh chỉ yêu chính anh mà thôi, mà Bạch Thanh Thanh chỉ vừa lúc phù hợp với điều kiện của anh, trở thành một mồi lửa mà thôi.” Khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt gần như điên cuồng của Lãnh Phong, Ngô Tuyết Lan như cũ lãnh khốc đáy mắt lại cất giấu ‘ đồng tình ’.

Đồng tình? Lãnh Phong không thể tin được hai mắt của mình, anh ta có từng bị người khác nhìn như thế bao giờ, trước kia ánh mắt Ngô Tuyết Lan nhìn anh ta chăm chú là sùng bái ái mộ, hiện giờ sao lại như vậy?

“Ngô Tuyết Lan, cô không cần nói bậy! Tôi là không thích cô, là muốn thoát khỏi cô thoát khỏi Ngô gia với kiềm chế của cha mẹ thôi, nhưng vậy thì sao? Người phụ nữ cho không như cô, còn không phải thích tiền nhà tôi, khác gì mấy người đàn bà ái mộ hư vinh ngoài kia đâu, cô có tư cách gì chỉ trích tôi?” Lãnh Phong khàn cả giọng, ức chế từ lâu nay hung hăng mà phát tiết ra.

“Anh cho rằng Ngô Tuyết Lan thích anh chỉ là thích tiền nhà anh?” Ngô Tuyết Lan không thể tin tưởng cất cao giọng, mặc kệ nguyên chủ là người thế nào, tâm tư cô ấy với Lãnh Phong lại hồn nhiên nhất, thì ra trong mắt người khác lại bẩn thỉu bất kham như thế, cô cho cùng cảm thấy không đáng giá.

Thu hồi gương mặt kinh ngạc, Ngô Tuyết Lan cười lạnh ra tiếng, “A —— Ngô gia tuy rằng không thể so với Lãnh gia các người nhưng cũng không nghèo đến mức bán con gái, Lãnh Phong anh xemm tiểu thuyết nhiều qua hả? Hay là anh cảm thấy anh là nhân dân tệ, mỗi người đều phải săn đón anh.”

“Nếu các người là chân ái……” Ngô Tuyết Lan ngừng lại một chút, đột nhiên cười nở hoa, chỉ vào Bạch Thanh Thanh run bần bật trên mặt đất.

“Vậy anh để tay lên ngực tự hỏi rồi nói cho tôi, anh hiện tại còn yêu cô ta sao? Còn có thể sống cả đời với cô ta sao? Nếu anh làm không được, vậy anh chính là thừa nhận chân ái của anh chỉ là trò cười mà thôi.”

Ngô Tuyết Lan hùng hổ doạ người, tuy rằng lùn hơn Lãnh Phong một chút, nhưng trên diện khí thế lại nửa phần cũng không thua người.

Mặc kệ đáp án của Lãnh Phong ra sao đối với cô mà nói đều có lợi, nếu Lãnh Phong trả lời ‘ yêu ’, vậy cô liền có bản lĩnh làm hai bọn họ cột vào nhau, tra tấn nhau cả đời cho đến chết, nếu trả lời ‘ không yêu ’, kiên trì của Lãnh Phong cho tới nay chính là chê cười, cô muốn cho Lãnh Phong xin lỗi vì những ngôn từ sỉ nhục của anh ta, cũng vì này trả giá đại giới.

Lãnh Phong cúi đầu nhìn phía Bạch Thanh Thanh, đáy mắt không tự giác toát ra một tia chán ghét, “Tôi sao phải trả lời cô? Đây là chuyện nhà tôi, cô không có quyền can thiệp.”

Ngô Tuyết Lan nghe được lời này cũng không giận, chỉ là đẩy tay Lãnh Húc Nghiêu ra, gắt gao níu cà vạt anh, nửa uy hiếp nửa làm nũng hỏi, “Lãnh Húc Nghiêu, em là người ngoài sao? Hả?”

Âm cuối hơi cao lên, phá lệ câu nhân, ít nhất Lãnh Húc Nghiêu đã bị mê không nhẹ, đáy mắt tiết ra một tia lưu quang.

Bàn tay to ấm áp nắm lấy tay người yêu, tiếng nói trầm thấp thuần hậu mang theo vô tận sung sướng, hòa tan hàn băng trên mặt, “Em đương nhiên không phải người ngoài, em là vợ anh càng là người anh yêu, bọn họ mới là người ngoài. Chỉ cần một câu của em, anh liền lập tức đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ cần em vui.”

Đáp án của Lãnh Húc Nghiêu làm Ngô Tuyết Lan còn tính vừa lòng, cô một tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Húc Nghiêu ra, đắc ý nhìn Lãnh Phong bọn họ.

Lãnh Phong sắc mặt biến đổi lớn, phong quang hiện tại của anh ta là nhờ thận phận em trai Lãnh Húc Nghiêu, nếu như bị đuổi ra ngoài, bị đồng nghiệp chê cười không nói, rất nhiều lợi ích đều sẽ biến mất. Mà cho dù Lãnh Húc Nghiêu mặc kệ anh ta không quan tâm, anh ta cũng là em trai trên danh nghĩa của đối phương, người khác cũng sẽ cho anh ta vài phần tình cảm.

Ngay cả bà Lãnh mẫu đều có chút sợ hãi, sau khi bà ta bị ông Lãnh bỏ mặc đã trở thành trò cười cảnh ngộ không xong, nếu như bị đuổi ra chắc chắn là càng thêm nan kham, căn bản chịu không nổi như vậy, bà ta cũng sẽ không cho rằng Ngô Tuyết Lan sẽ tốt bụng giữ mình lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.