Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 44: Chương 44: Chương 12




Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong ( 12)

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- -------------------------------------------------------------

Một cái bàn bốn cạnh, Kỳ Ngôn cùng mẹ Văn đối diện nhau, Phong Dương Ngạo đối diện cùng Văn Nhược, bốn người, mỗi người chiếm lấy một góc, nhìn nhau, nói ra cũng toàn là lời khách sáo, trường hợp này có chút lúng túng.

Kỳ Ngôn nghĩ Phong Dương Ngạo chỉ theo dõi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại muốn đến thăm hỏi gia đình, hắn cho rằng hắn là giáo viên sao? Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Kỳ Ngôn Tương đối xấu hổ, mẹ Văn ngược lại thực khẩn trương. Cũng không biết nói cái gì khác cùng Phong Dương Ngạo, chỉ phải hỏi khách khách sáo sáo một chút vấn đề chuyện nhà cửa, người ở bên ngoài xem còn tưởng là Kỳ Ngôn mang Phong Dương Ngạo về nhà gặp người lớn......

Như vậy Phong Dương Ngạo xấu hổ liền rất hợp tình hợp lý, mặc cho ai hỏi mấy loại vấn đề như “ Bao nhiêu tuổi rồi “, “ Nhà ở đâu nha “, “ Trong nhà có những ai nha “ này chắc sẽ xấu hổ lắm phải không......

Người duy nhất không xấu hổ cũng không khẩn trương, đại khái chỉ có Văn Nhược.

Từ lúc Phong Dương Ngạo tiến vào kia, thể xác và tinh thần cô ta liền hoàn toàn dính trên người Phong Dương Ngạo.

Đẹp trai, nhiều tiền, hàng hiệu trên người toàn là cô ta thấy ở tạp chí thời trang, mà loại tạp chí này phải gần trăm NDT một quyển, cô ta cũng nhìn thấy nó từ một người bạn cùng lớp có gia đình khá giả.........

Không nghĩ tới, cô ta thật sự gặp được một nam nhân như vậy, hơn nữa còn là ở trong nhà của chính mình......

Nghĩ đến nhà, Văn Nhược lén lút nhìn xung quanh một vòng, ngôi nhà nho nhỏ này không hề phong cách, lại có một hương vị kỳ quái, không biết người đàn ông này có cảm thấy mình bất kham xấu hổ hay không a. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

“Anh là cấp trên của anh Tiểu Ngôn sao?” Văn Nhược ra vẻ ngoan ngoãn, ấm áp mà cười nói.

Phong Dương Ngạo liếc nhìn cô ta một cái, tự hỏi vài giây, ngay sau đó hắn hơi nhếch mi, khóe miệng ngậm nụ cười tà mị: “Đúng vậy.”

Mặt Văn Nhược đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng như tuyết của mình, lẩm bẩm nói: “Anh Tiểu Ngôn ở công ty làm sai chuyện gì sao?”

Nghe vậy, Kỳ Ngôn đảo mắt nhìn qua, mẹ Văn đá chân Văn Nhược một cái ở phía dưới.

Phong Dương Ngạo ha hả cười, nói: “Câu này có ý gì?

“Bởi vì, bởi vì không phải chỉ có người làm chuyện sai lầm mới bị thăm hỏi gia đình sao......” Mặt Văn Nhược đỏ bừng, đối với ám chỉ của mẹ Văn cùng Kỳ Ngôn hoàn toàn xem thường cùng làm lơ, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là Phong Dương Ngạo. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

(*)mãn tâm mãn nhãn: đầy mắt đầy lòng.

“Thật ngại quá, tôi vừa mới bắt đầu đã có nói qua, là bởi vì Kỳ Ngôn làm rất tốt nên tôi mới đến thăm gia đình.” Phong Dương Ngạo không khách khí trả lời, nói: “Hơn nữa cô gọi cậu ấy là “ anh Tiểu Ngôn”, chẳng lẽ không phải nên thêm tin tưởng vào năng lực của cậu ấy sao?”

Trong lòng Văn Nhược lập tức kinh hoàng, cứ tự nhiên cho rằng Phong Dương Ngạo ghen tị!

( *Snivy: ATSM như thế này thì bó tay rồi, chữa cũng chỉ tốn thuốc.Y tá trả bệnh nhân về với gia đình.)

“Anh Tiểu Ngôn giống như là anh trai ruột của em vậy, năng lực của anh ấy đương nhiên em sẽ tin tưởng, nhưng cho dù là người mười phần hoàn hảo cũng sẽ xảy ra sai lầm, cho nên mặc kệ anh Tiểu Ngôn làm sai cái gì, hy vọng anh có thể giúp đỡ anh ấy......”

Lời nói này rất mượt mà, hơn nữa làm sáng tỏ quan hệ, dường như để cho Phong Dương Ngạo cảm thấy Kỳ Ngôn ở trong lòng Văn Nhược có một vị trí không bình thường, này có thể nói là nhất khéo đưa đẩy, lạt mềm buộc chặt.

Tâm tư nhỏ của cô ta, Phong Dương Ngạo xem nhẹ ở trong lòng, cười cợt ở trong mắt, giống như cô ta đóng vai hề nhảy nhót vậy.

“Văn tiểu thư lo lắng nhiều rồi, thật ra Kỳ Ngôn làm rất tốt, tốt đến mức mấy ngày sau tôi đi công tác còn muốn dẫn cậu ấy đi theo.”

Phong Dương Ngạo nói xong liền xoay người, cười với mẹ Văn, nói: “Dì à, thật ra là như vậy, hôm nay cháu tới ngoại trừ thăm hỏi gia đình, là còn muốn thông báo một tiếng, ngày sau cháu sẽ đi nước Pháp công tác, đề nghị đưa Kỳ Ngôn đi cùng cháu.”

( Khả: ban đầu còn gọi bá mẫu, về sau trực tiếp gọi dì luôn, ghê chưa ghê chưa)))

“Được nha được nha, không trách được dì cảm thấy hôm nay Tiểu Ngôn có chuyện muốn nói lại thôi, có khi muốn nói chuyện này với dì cũng nên......” mẹ Văn đương nhiên là cao hứng, Kỳ Ngôn được cấp trên coi trọng như vậy bà đương nhiên vui vẻ.

“Vậy thật tốt quá. Dì còn sợ bởi vì tuổi cậu ấy còn trẻ, cho nên đi xa nhà, người trong nhà sẽ không đồng ý.” Phong Dương Ngạo ra vẻ vui sướng, đặc biệt tự nhiên mà nhìn thoáng qua Kỳ Ngôn.

Không xem còn tốt, nhìn rồi Phong Dương Ngạo thiếu chút nữa không kịp nghẹn lại mà suýt bật cười ra tiếng.

Toàn bộ quá trình, Kỳ Ngôn một câu cũng chưa nói......

Bởi vì hiện tại cậu còn đang giữ nguyên khuôn mặt như gặp mộng đây.

Thăm hỏi gia đình? Đi công tác? Muốn nói lại thôi?

—— ha hả, đánh rắm đi.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

~~end chương 12~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.