Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 124: Chương 124: Khi nam chính Bá tước có bệnh bị bẻ cong (6)








Chương 6: Khi nam chính Bá tước có bệnh bị bẻ cong ( 6)

Edit + Beta: Vũ

-------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Thiên sứ ném cành ôliu, nếu bắt lấy được thì có khả năng đó chính là còn đường tắt dẫn đến thiên đường.

Anh đã từng nghĩ đủ biện pháp để tiếp cận Nasha và sau đó nhận được sự trợ giúp từ Thánh Điện ánh sáng...... Hiện tại, Thánh Nữ thế mà lại chủ động tới tiếp cận mình, còn muốn cùng mình hợp tác nữa.

Nhưng......

"Tôi không cần hợp tác với ai cả."

Kerry từ chối Nasha không chút do dự.

Nasha – người vẫn luôn chí tại tất đắc – sửng sốt chốc lát, ngữ khí trở nên sắc bén: "Tại sao? Rõ ràng với hiện trạng bây giờ thì cậu rất cần tôi!"

Kerry thờ ơ nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.

"Cô đâu có liên quan gì tới tôi, bây giờ lại nói muốn giúp tôi, dựa vào đâu mà tôi phải đi tin cô?"

Nasha không thể so sánh với Gabor, thời điểm Kerry lựa chọn Gabor là bởi vì Gabor đơn thuần vô hại, rất dễ dàng thấy rõ. Mà nữ nhân Nasha này, với Kerry nói chính là người xa lạ...... Ai sẽ đi tin một người xa lạ đưa ra lời 'hợp tác' chứ?

Sắc mặt Nasha không tốt lắm, nàng mím môi, thật lâu sau mới kéo ra một nụ cười: "Nếu như vậy, đợi khi nào cậu tin tôi thì tự mà đến tìm tôi nhé." Nói xong, Nasha mịt mờ liếc mắt nhìn Kerry một cái, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, như thể không muốn người khác biết rằng mình vừa vấp phải bức tường trắc trở mang tên Kerry.

Kerry không hề tiếp tục ở lại, mà quay về Tháp Tròn của mình, khóe miệng kéo ra một vòng cung đầy giễu cợt.

Nasha muốn giúp đỡ cho con của một vợ lẽ, lý do lẫn mục đích là gì đây? Nàng có thể nhận được lợi ích gì từ con vợ lẽ chứ? Nhưng nếu đây không phải ý của Nasha, mà là chủ ý của Thánh Điện ánh sáng thì Kerry sẽ càng không hợp tác.

Không nắm chắc sự việc làm sao dám tùy ý hứa hẹn?

Nhắc đến lời hứa, đôi mắt Kerry càng thêm âm u.

—— em ấy vẫn chưa trở về. Người cá đó đã nói với anh rằng nhất định sẽ quay lại mà.

Sao lại có thể thất hứa như vậy? Rõ ràng đã đồng ý với anh là đầu mùa xuân sẽ trở lại, cây non đã nảy mầm, mặt băng đã hòa tan, nhưng...... cậu vẫn chưa trở về.

Đôi khi tự nhiên thay đổi thật là nhanh, có thể vào ban đêm khi mọi người đang say giấc nồng thì bọn chúng đã nhanh chóng biến hóa rồi.

Khi Kỳ Ngôn đến gần bến cảng thành phố, đã là mười ngày sau đó. Mười ngày nay cậu không hề nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng trở về. Ẩn mình trong một khối san hô khổng lồ sâu dưới đáy biển, Kỳ Ngôn lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.

Bóng đêm đen như màu mực, nhuộm đẫm khắp không trung, từ từ lộ ra tinh thể màu lam trải dài. Ánh sao điểm xuyết trông như từng giọt sương sớm đọng trên những trùm hoa mực (*).

(*) Hoa mực (墨花)



Đêm nay mặt trăng tròn, Kỳ Ngôn trồi lên mặt biển, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Bốn phía như cũ không người, ngư dân ở đây làm việc và nghỉ ngơi có vẻ rất đúng giờ, nhìn chung sẽ không còn ai ở lại trên biển sau 9 giờ tối.

Đi tới bên cạnh khối đá ngầm quen thuộc, Kỳ Ngôn không thấy Kerry, chung quanh một mảnh yên tĩnh, phảng phất như thể trước nay chưa từng có ai tới.

Trước khi bắt đầu mùa đông, gần như Kerry đều đến bờ biển vào khoảng thời gian này, trước nay không thay đổi.

Kỳ Ngôn nghĩ Kerry có thể đang giận cậu, nhưng độ hảo cảm không đổi, điều này cho thấy Kerry vẫn đang chờ cậu.

Một tia nghi hoặc nảy lên trong lòng, nhưng Kỳ Ngôn không đào sâu nó, ngược lại nhảy xuống, bơi sâu dưới đáy biển, nặng nề nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày không được nghỉ ngơi, thật sự rất là mỏi mệt đó.

Khi Kỳ Ngôn mở mắt lần nữa, bầu trời vẫn chìm trong đêm, bất quá không biết là đêm nào rồi. Kỳ Ngôn trồi lên mặt nước, bơi tới chỗ đá ngầm nhìn lên, như cũ không có một bóng người.

Kỳ Ngôn thở dài, vừa định xoay người rời đi, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau đá ngầm truyền đến.

"Em về trễ."

Giọng nói ảm đạm làm Kỳ Ngôn không nghe được cảm xúc trong đó, Kỳ Ngôn quay đầu, nhìn thấy Kerry đang từ phía sau đá ngầm cất bước đi đến, đứng trên cao nhìn xuống cậu.

"Xin lỗi." Kỳ Ngôn sẽ không biện bạch, chỉ có một câu xin lỗi, hoàn toàn chọc giận hắc ám trong lòng Kerry!

"Xin lỗi?" Kerry giận đến độ nhếch mép: "Chỉ có một câu xin lỗi?"

Giữa mày Kỳ Ngôn khẽ nhăn lại, không thích ứng nhìn Kerry: "Cậu làm sao vậy?"

"Tôi đã đợi em rất nhiều ngày rồi!" Kerry điên cuồng kêu to!

Kỳ Ngôn nghiêm nghị nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm: "Tôi cũng bơi rất nhiều ngày đấy."

Một câu khiến Kerry á khẩu không nói nên lời, tuy rằng anh đang trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng lửa giận trong mắt đã không còn.

Sau một lát, đột nhiên Kerry như thay đổi thành người khác, hoảng hốt sợ hãi ngồi xuống, cầu xin: "Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi, Ngôn. Tôi không phải cố ý tức giận...... Tôi cho rằng, cho rằng đến cả em cũng vứt bỏ tôi......"

"Kerry, cậu nên khống chế cảm xúc của mình."

Mặc dù biết Kerry không phải cố ý, nhưng Kỳ Ngôn nhịn không được vẫn nói ra.

"Đối tôi mà nói, tôi không quan tâm. Nhưng đối người khác mà nói, cái này thực sự quá mức."

Đôi mắt cô đơn của Kerry toát lên cái nhìn đầy bi thương: "Vậy ra...... Em đã chán ghét tôi rồi sao?"

Kỳ Ngôn nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu chán ghét cậu, tôi đã không trở lại rồi."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Kerry thay đổi quá lớn khiến Kỳ Ngôn có chút không tiếp thu được. Kerry hiện tại là đang thận trọng, hay là...... Đa nhân cách?

Bị áp bức trong thời gian dài khiến tâm anh bắt đầu méo mó, Kỳ Ngôn lại không thể thời thời khắc khắc ở bên người anh được.

"Kerry, nếu cậu không muốn sống như thế này nữa, cậu có thể tự mình dọn đi mà." Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Hẳn là bá tước Hilal sẽ không để ý con vợ lẽ mình không ưa dọn ra ngoài sống. Ngược lại, để chặn lời đàm tiếu, hắn còn sẽ cho cậu phí sinh hoạt."

Kerry rũ đầu, yên lặng nghe, không nói lời nào.

"Kerry, cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Ngôn, em cũng cảm thấy tôi hẳn là nên trốn đi, vô danh tiểu tốt sống hết quãng đời còn lại sao?"

Lời mình nói bị xuyên tạc, Kỳ Ngôn có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: "Tôi không phải có ý này."

"Vậy em còn nhớ mục tiêu ban đầu của tôi không?" Vẻ mặt Kerry không phân biệt được buồn, vui hay tức giận: "Tôi nói rồi, tôi muốn trở nên mạnh mẽ."

"Rời khỏi nơi này, không ngăn được việc cậu trở nên mạnh mẽ, ngược lại rời khỏi đây sẽ càng làm cậu mạnh mẽ hơn nữa."

"Nhưng tôi không cam tâm nhìn những người đó sống yên ổn thoải mái!" Kerry cuồng loạn mà hét lên những lời này.

Đúng vậy, không cam lòng. Bởi vì muốn trả thù, cho nên càng phải làm tốt hơn nữa! Không thèm để ý hiện tại có bị khinh nhục hay không, ngược lại, người cười đến cuối cùng nhất định là anh, Kerry Hilal!

Kỳ Ngôn ngây ngẩn cả người, muốn mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng.

Điều gì đã khiến tâm anh thay đổi một cách khủng khiếp được cơ chứ? Đáp án là thù hận.

Hóa ra quyết tâm của anh không đơn giản chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

"Kerry."

Thật lâu sau, Kỳ Ngôn mới tìm được thanh âm của chính mình.

"Tôi không có cách nào để đánh giá quyết định của cậu, tôi chỉ có thể nói rằng hãy đối xử tốt với bản thân một chút."

Mặc kệ quyết định gì, chỉ cần cậu cảm thấy điều đó là tốt đối với bản thân, vậy thì hãy làm đi.

Lúc Kỳ Ngôn bơi trở lại đáy biển, Kerry vẫn còn ngồi trên phiến đá ngầm, nhìn màu xanh nhạt khiến anh cảm thấy hạnh phúc đang dần biến mất trong làn nước biển đen do bầu trời đêm phản chiếu.

—— Có phải em đang ủng hộ tôi không?

Ủng hộ tôi đi......

Làm ơn.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

___end chương 6 TG7___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.