Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 94: Chương 94: Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (2)




Edit: A Cửu

Beta: Snivy

- -----------------------------

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, cương thi lảng vảng ở phố lớn ngõ nhỏ tản đi, Tiểu Thiên liền vững vàng lái xe hướng trung tâm thành phố đi tới.

Trên đường phố giống bị như sóng thần quét qua để lại một mảnh hỗn độn, chỉ có mấy cương thi đang gặm thi thể tàn khuyết không được đầy đủ.

Phía trước là từng tòa cao ốc cao chót vót, hiển nhiên đã tới trung tâm thành phố.

Thông qua Long Thăng chỉ đường, Tiểu Thiên đem xe dừng ở cách kho vũ khí không xa, bên cạnh là đường lớn thẳng tắp, gặp nguy hiểm là có thể lui lại ngay.

Diện tích kho vũ khí không lớn, lúc trước vì tránh ánh mắt mọi người nên xây ở dưới siêu thị. Dương Trách cảm giác có chút lo lắng, siêu thị là nơi tụ tập đông người, cương thi không ít. Hơn nữa phạm vi nhỏ, không có biện pháp nhanh chóng thoát đi.

"Tiểu Thiên ở yên trên xe, dùng bộ đàm hỗ trợ quan sát tình huống bên ngoài. Đại Thành và Long Thăng cùng tôi đi vào." Dương Trách lần này không gọi Kỳ ngôn: "A Ngôn cậu ở trên xe cùng Tiểu Thiên, trung tâm thành phố khác với thị trấn, sợ Tiểu Thiên không ứng phó kịp."

Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Thiên gầy yếu, gật đầu: " Được, các ngươi đi sớm về sớm, tôi chờ các ngươi trở về."

Dương Trách gật gật đầu, trong ánh mắt của Kỳ Ngôn xác nhận bốn phía không có khác thường mang theo Khương Đại Thành và Long Thăng đã võ trang đầy đủ chạy vào bên trong siêu thị.

Tiểu Thiên thở dài, thấy Kỳ Ngôn lo lắng, muốn giảm bớt căng thẳng bèn trêu đùa: "Ha ha, rốt cuộc cũng có người cảm nhận được cảm giác của tôi mỗi khi các người đi thu nhặt đồ dùng rồi!"

Kỳ Ngôn lắc đầu cười khẽ: "Lo lắng à?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta chính là đồng đội!"

"Tôi cũng rất lo lắng..." Dừng một chút, Kỳ Ngôn lơ đãng nói: "Tôi muốn đi mấy nơi cạnh siêu thị tìm đồ dùng, cậu ở đây giúp tôi quan sát nhé?"

" Này này, một mình cậu á?" Tiểu Thiên cao giọng, lập tức lắc đầu: "Không được! Đang hoàng đợi ở đây đi!"

Kỳ Ngôn chỉ chỉ siêu thị cách xe không đến 5m, nhướng mày: "Gần lắm."

Tiểu Thiên nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi.

"Tôi đi nha, có việc gì thì dùng bộ đàm nói chuyện."

"Cậu đi nhanh mà trở về, tuy rằng gần nhưng mà tôi không thể lúc nào cũng để ý đến được!" Tiểu Thiên dặn dò xong, liền thấy Kỳ Ngôn cầm một cái túi không và trường đao, xuống xe.

Siêu thị đã bị cướp qua, nhưng còn có thể còn lại một số thứ hữu dụng. Kỳ Ngôn cầm mấy túi bánh quy, pin và khăn giấy gì đó, đem túi trống trơn lấp đầy, vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy có động tĩnh ở đằng sau quầy thu ngân cách mình hai cái giá truyền đến.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Nháy mắt đề cao cảnh giác, Kỳ Ngôn đeo túi trên lưng, tay sờ trường đao bên hông.

"Là ai?"

Một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi đứng lên từ sau quầy thu ngân, khí chất nhu nhược cùng thân hình nhỏ xinh khiến người ta biết ngay đây là một thiếu nữ.

"Tôi là con người, đừng, đừng giết tôi." Tô Xán Xán run rẩy nói, khi nhìn thấy Kỳ Ngôn trong mắt cô hiện lên một tia mong chờ.

"Một cô gái?" Kỳ Ngôn nhướng mày, tựa hồ ko tin tưởng: "Không bị cương thi cắn sao?"

"Không có, không có!" Tô Xán Xán đi ra, đứng trong tầm mắt của Kỳ Ngôn: "Anh xem, không có nơi nào bị thương!"

Kỳ Ngôn lúc này mới thả lỏng nói: "Sao cô lại ở đây?"

"Có người cứu tôi!" Tô Xán Xán chỉ vào phía sau Kỳ Ngôn: "Tiểu Khang ở phía sau anh."

Kỳ Ngôn cả khinh, nhanh chóng quay đầu, liền thấy Khang Duệ mặt không biểu tình, yên lặng không tiếng động đứng ở phía sau lưng mình.

Mồ hôi lạnh toát, Khang Duệ đứng ngay sau lưng, mà cậu không phát hiện ra một chút gì... Che dấu hơi thở như thế, nếu là địch, vậy thì cậu chắc đã chết.

"Ha..." Kỳ Ngôn thở ra một hơi, dùng âm thanh như cũ nhẹ nhàng nhìn Khang Duệ nhỏ nhẹ hỏi: "Cậu có sao không? Có bị thương không?"

Khang Duệ ngẩn người, lắc đầu.

"Tiểu Khang không thích nói chuyện." Tô Xán Xán tươi cười đi tới: " Tôi là Tô Xán Xán, anh trai này anh tên gì vậy?"

Tô Xán Xán mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, trong thế giới đầy rẫy đại dịch, đáng sợ cùng dơ bẩn tỏa sáng như một đóa bach liên nở rộ, rõ ràng là khuôn mặt sạch sẽ cùng nụ cười xinh đẹp nhưng lại làm cho Kỳ Ngôn cảm giác thật đáng sợ.

Kỳ Ngôn rũ mắt, nhẹ giọng nói: " Tôi tên Kỳ Ngôn."

" Anh Kỳ Ngôn, tôi cùng Tiểu Khang đều không bị thương, tôi vừa thấy xe của các anh..." Tô Xán Xán làm bộ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn đem câu sau tiếp tục nói ra: "Có thể cho tôi cùng Tiểu Khang đi theo các anh không?"

Kỳ Ngôn khó xử nhìn cô: "Cô cũng biết, hiện giờ thế giới này không dễ sinh tồn, chúng tôi chỉ là 5 người tạo thành một tổ đội mà thôi, không thể nuôi sống nhiều người như vậy được..."

"Tôi cùng Tiểu Khang có thể tự tìm thức ăn!" Tô Xán Xán bĩu môi: "Tiểu Khang rất lợi hại, có thể giúp các anh!"

Kỳ Ngôn trên dưới đánh giá Khang Duệ, gật gật đầu: " Tôi tin năng lực của hắn, nhưng mà cô...."

"Tiểu Khang sẽ chiếu cố tôi!" Tô Xán Xán mang theo hy vọng nhìn về phía Khang Duệ: " Đúng không, Tiểu Khang?"

Khang Duệ mím môi nhìn cô, một lát sau mới gật gật đầu.

Nữ chính không làm mà đòi có ăn thế thì chỉ có ăn..., quả thực khiến Kỳ Ngôn khó chịu muốn chết.

Nhưng Tô Xán Xán đã nói tới mức này, Kỳ Ngôn cũng không tiện cự tuyệt, cậu nhìn về phía Khang Duệ, vươn tay: " Vậy được thôi, mong được chỉ bảo. Tôi là Kỳ Ngôn."

Khang Duệ nhìn chằm chằm tay của Kỳ Ngôn không động đậy, lúc Kỳ Ngôn chuẩn bị thu tay về, một cảm xúc lạnh lẽo từ tay truyền đến.

" Tôi là Khang Duệ."

Giọng nói vì lâu ngày không nói chuyện mà khàn khàn mang theo một chút lạnh nhạt và đạm nhiên. Khang Duệ nắm tay Kỳ Ngôn một chút rồi nhanh chóng thu về.

[Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 5]

Này xem như độ hảo cảm hữu nghị đi?

Tiểu Thiên trừng lớn đôi mắt chỉ vào Khang Duệ và Tô Xán Xán mà Kỳ Ngôn mang về trên xe, lắp bắp hỏi: "Này, này, này đây là đồ dùng mà cậu mang về ư?"

Kỳ Ngôn cười ra tiếng: "Đừng đùa, đây là người sống sót, chờ đội trưởng trở về, để anh ấy an bài cho bọn họ đi."

Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, hướng về phía Tô Xán Xán và Khang Duệ cười cười, nói theo Kỳ Ngôn: "Còn có thể đi đâu được, đi W thị thôi."

Vừa dứt lời, Tô Xán Xán vẫn luôn không nói lời nào hưng phấn gật gật đầu: "Tôi cũng nghe đài, trong đó nói W thị hiện nay có căn cứ, các anh cũng tới đó sao?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đi tới đó, nhưng có ở lâu dài không còn chưa biết."

"Vì sao không ở lâu dài? Nơi đó chính là căn cứ chính phủ thiết lập! Nhất định sẽ rất an toàn!" Tô Xán Xán khó hiểu, nói chuyện âm thanh cũng cao lên không ít.

Tuy rằng ban ngày cương thi không nhiều, nhưng cùng không phải không có cảm giác với âm thanh, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm, Tiểu Thiên nhíu mày nhìn Tô Xán Xán.

"Tôi nói cô gái này, nói chuyện âm thanh phải hạ thấp xuống, cô không biết điều đó sao?"

Tô Xán Xán mím môi, vô tội gật đầu: "Thực xin lỗi..."

"Ai, thôi thôi, thật không biết cô làm thế nào mà sống sót được đến bây giờ... Cùng lắm có thể sống sót chính là có phúc." Tiểu Thiên tựa hồ không thể hiểu nổi tại sao một tiểu thư như thế lại có thể tồn tại ở mạt thế này.

"Tiểu Khang..."

Tô Xán Xán bị Tiểu Thiên nói như vậy, ủy khuất nhìn về phía Khang Duệ, lại thấy Khang Duệ nhìn về phía Kỳ Ngôn. Nhìn theo hắn, phát hiện Kỳ Ngôn đang thay quần áo, tuy gầy nhưng vô cùng rắn chắc, làn da sau lưng trắng nõn nhìn qua vô cùng nhẵn mịn.

Tô Xán Xán bĩu môi, nhìn cánh tay mình lộ ra ngoài...

Vậy mà còn không trắng bằng một người đàn ông!

Tô Xán Xán bất mãn đứng lên, che ở phía trước người Khang Duệ, chặn lại tầm mắt hắn.

"Tiểu Khang, anh không nghe thấy tôi nói chuyện với anh sao?"

( Nội tâm Khang Duệ: Anh đây đang bận nhìn vợ, trà xanh như cô chắn ngang làm gì?)

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

__end chương 2 TG6__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.