Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 97: Chương 97: Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (5)




Edit: A Cửu

Beta: Snivy

- ----------------------------

Lại chạm vào sự ấm áp đó.

Trong đầu toàn là hơi thở cùng độ ấm của Kỳ Ngôn, Khang Duệ ngốc ngốc đi theo Kỳ Ngôn vào bên trong, ngồi cạnh cậu.

"Hành động vừa rồi rất ngầu đó." Kỳ Ngôn mỉm cười: "Tôi và đội trưởng đều không biết làm sao ứng phó với cô ấy."

Khang Duệ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, vóc dáng cao lớn như vậy ngồi ở giường tầng dưới khó tránh có chút trật chội.

Bị bộ dáng lom khom của Khang Duệ chọc cười, Kỳ Ngôn bật cười hỏi: "Cậu gặp Tô tiểu thư như thế nào vậy?"

"Cứu cô ấy." Thanh âm trầm thấp tiếc chữ như vàng.

"Tô tiểu thư thật là may mắn." Kỳ Ngôn từ đáy lòng mà nói: "Cậu thân thủ cực tốt, năng lực sinh tồn cũng rất mạnh, tiểu đội chúng ta hoan nghênh cậu gia nhập."

Khang Duệ có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Kỳ Ngôn. Hắn mím môi tựa như đang suy nghĩ phải nói gì.

Thấy thế, Kỳ Ngôn cổ vũ hắn, nói: "Chúng ta là một đội, tương lai ở cùng nhau sẽ có rất nhiều điều diễn ra, thời gian ở bên nhau càng dài càng nhiều thứ phải tiếp xúc. Cho lên không cần e ngại, muốn nói cái gì thì nói cái đó."

Khang Duệ gật gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Ngôn nghiêm túc nói: "Tổi có thể chạm vào mặt anh không?"

Kỳ Ngôn: "..."

Này rất biến thái đó nha...

Mặt hơi mỉm cười không thể hiện ra chút không vui nào, Kỳ Ngôn gật đầu, tự nhiên nói: "Đương nhiên có thể, nhưng sờ xong cậu phải nói cho tôi biết lý do."

Khang Duệ vội vàng gật đầu, sau đó gấp gáp vươn tay chạm vào cảm xúc ấm áp mà hắn vẫn luôn mong đợi.

Thật sự, rất ấm...

Kỳ Ngôn vẫn luôn mỉm cười nhìn Khang Duệ dùng tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cho đến khi cái lạnh thấu xương làm khuôn mặt hơi cứng lại, Khang Duệ mới hậm hực buông tay, tiếp tục tư thế cúi đầu.

Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ, vươn tay nắm tay Khang Duệ, cảm giác được Khang Duệ mất tự nhiên gồng người lên, Kỳ Ngôn nhẹ giọng: "Tôi đoán là vì thể chất quá lạnh, cậu cần phải được điều trị tốt thân thể, thân thế cậu có chút lạnh hơn bình thường."

Khang Duệ há miệng, thanh âm nhỏ đến mức tựa hồ không nghe thấy: "Đúng vậy, thân thể lạnh..."

Kỳ Ngôn cười khẽ: "Không cần lo lắng, không có gì đáng sợ. Tuy tôi là bác sĩ nhưng tôi sẽ không tiêm cậu đâu."

Lời nói dí dỏm hài hước làm giảm âm trầm trên khuôn mặt của Khang Duệ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia hồng nhuận không dễ phát hiện, khóe miệng cũng giương lên một vòng cung nho nhỏ.

[ Độ hảo cảm của Khang Duệ đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 25]

Kỳ Ngôn biết rõ Tô Xán Xán trong lòng Khang Duệ, cũng không phải có vị trí rất lớn.

Một mình chịu quá trình biến dị, đánh mất tất cả, trở thành một cỗ thi thể có ý thức, tâm lý gánh chịu biến hóa to lớn trong thời gian ngắn ngủi. Tính cách hắn bắt đầu thay đổi, tự ti, điên cuồng, bất lực.

Ngay lúc này hắn gặp Tô Xán Xán, tuy có chút xấu tính nhưng là cô gái đầu tiên đến gần hắn sau khi biến dị.

Không biết từ khi nào, hảo cảm tăng dần, hắn chịu đựng Tô Xán Xán vô lý gây rối, vì cô tìm kiếm đồ ăn, tựa như đem việc bảo hộ Tô Xán Xán trở thành động lực cho cuộc sống.

Cho nên, có lúc hắn rõ ràng biết Tô Xán Xán sai nhưng cũng không có cách nào...

Kỳ Ngôn muốn, chính là cắt đứt mối liên hệ vô hình giữa Khang Duệ và Tô Xán Xán này.

"Cậu có kế hoạch gì cho sau này chưa?" Kỳ Ngôn nhìn Tô Xán Xán đang còn ở ngoài cửa nức nở vì con chó nhỏ, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng có chút hơi quá, nhưng vẫn muốn nói một câu với cậu, cậu muốn chiếu cố Tô tiểu thư không thành vấn đề, nhưng cô ấy hy vọng chính là cuộc sống ổn định, mà cậu lại thích hợp lang bạt cùng bôn ba."Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Đối với ánh mắt nghi hoặc của Khang Duệ, Kỳ Ngôn nheo mắt, khóe miệng giương lên tươi cười: "Tôi nói " lang bạt" và " bôn ba" cũng không có ý gì, tôi chỉ là thấy, Tô tiểu thư muốn đi W thị, hướng tới cuộc sống an ổn, nhưng chúng ta đều không cảm thấy W thị có thể an toàn vĩnh viễn."

"Vì sao?" Đây là lần đầu tiên Khang Duệ chủ động hỏi một vấn đề.

"Bởi vì thế giới này không có nơi an toàn." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia bi ai.

Ai mà có thể ở trong thế giới cương thi này dễ dàng tìm thấy an toàn đâu? So vơi ngồi chờ chết, còn không bằng thoải mái lang bạt một phen.

"Tôi không xác định được W thị sẽ kiên trì được bao lâu, tôi cũng không tin cái gọi là chính phủ, cho nên tiểu đội chúng ta sau khi đưa các người đến W thị, mấy ngày sau liền sẽ rời đi."

Khang Duệ nhìn sườn mặt Kỳ Ngôn, trong đầu tràn ngập một giọng nói. Người con trai trước mắt này muốn cùng mình tách ra!

Bỏ được? Không biết, cảm giác...

Không, phải bỏ được.

Khang Duệ trầm mặc, cuối cùng gật gật đầu: "Sự việc sau này, sau này lại nói."

Kỳ Ngôn cũng thở dài, thoải mái nói: "Cũng đúng, tự nhiên sao lại muốn nói chuyện áp lực như vậy chứ."

Khang Duệ rũ mắt, nhẹ giọng: "Tôi cảm thấy anh rất tốt."

Nghe vậy, Kỳ Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khóe môi giương lên nụ cười quen thuộc mà luôn làm Khang Duệ cảm thấy thân thiết.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy."

N thị cách W thị một tỉnh, có thể nói là một đầu Nam một đầu Bắc, chẳng qua không phải thiên bắc địa nam.

Mỗi lần đến một thành phố, thành viên tiểu đội đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì trong nội thành cương thi còn nhiều hơn so ngoài thành mấy lần.

Tương đương, ngoài thành càng dễ dàng gặp phải loại đột biến, cái loại người không ra người thú không ra thú, quái vật đáng sợ.

Một đường đi tới hôm nay, ngang qua mấy thị trấn, Tiểu Thiên đem xe dừng ở một trạm xăng dầu phía ngoại ô, Dương Trách cùng Khương Đại Thành xuống xe chuẩn bị lấy nguyên liệu cho xe, Kỳ Ngôn cầm thùng rỗng, chuẩn bị lấy mấy thùng dầu dự phòng.

Trạm xăng dầu không lớn, vừa nhìn thấy hết, trong ngoài chỉ có ba cương thi đang lảng vảng. Dương Trách cùng Khương Đại Thành đi xuống liền nhanh chóng giải quyết chúng nó, sau đó bắt đầu bơm xăng cho xe. Long Thăng cũng theo xuống dưới, vô cùng chú ý tình huống xung quanh.

Mới vừa lấy một thùng dầu, bên người liền có một bóng hình, Kỳ Ngôn quay sang, liền thấy Khang Duệ cầm cái thùng lớn, cũng đang lấy dầu.

Kỳ Ngôn biết hắn đang giúp mình, cười nói: "Cảm ơn."

Khang Duệ lắc đầu, xem như trả lời Kỳ Ngôn.

Khang Duệ vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, chỉ là yên lặng làm việc, cái này làm cho hảo cảm của các thành viên tiểu đội đối với hắn tăng lên nhanh chóng, nhìn Tô Xán Xán sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Ngoài ra, năng lực Khang Duệ cũng rất giỏi, mỗi lần có cương thi, hắn đều là người đầu tiên phát hiện, giúp tiểu đội giải trừ không ít nguy cơ tai hoạ ngầm.

Bởi vì cùng là cương thi nên Khang Duệ cực kỳ mẫn cảm với mùi cương thi.

Im lặng lấy dầu, lỗ tai Kỳ Ngôn hơi động, đột nhiên quay đầu xem phòng nhỏ trong trạm xăng.

Khương Đại Thành đứng đối diện hoài nghi nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Cảm giác trong phòng có cái gì đó."

"Không phải cương thi." Khang Duệ phòng bị nói: "Mau trở về xe!"

Khương Đại Thành cùng Dương Trách sửng sốt, vội vàng thu đồ chạy về phía xe. Khương Đại Thành vừa chạy một bên hùng hùng hổ hổ nói: "Ông nội nó! Chẳng lẽ lấy chút dầu còn gặp phải biến dị?!"

Sắc mặt Dương Trách không tốt lắm, Long Thăng cũng đẩy nhanh tốc độ.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.