Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 57: Chương 57: Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (4)




Editor: Potato

Beta: Water

ლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლ

Trong bộ lạc Nam Sơn những hùng thú nào đã thành niên thì mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm vừa qua, đại khái khoảng 8-9 giờ, Thi Ngang liền thổi kèn, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ có hùng thú đi ra, tự giác tập trung ở bãi đất trống rồi đứng thành vòng tròn.

Kỳ Ngôn núp ở sau lưng đám người, thân thể nhỏ bé đơn bạc giấu mình sau cột gỗ, thật cẩn thận nhìn Thi Ngang ở chính giữa.

Hôm nay chính là ngày mà Joanna được nhặt về. Người của bộ lạc Nam Sơn có quy luật sinh hoạt cố định, dù cho có vì lí do gì thì cũng không thể làm họ bỏ việc đi săn.

Cảm giác được một ánh mắt mang theo nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu nhìn tới mình, Thi Ngang chuẩn xác mà quay đầu nhìn lại chủ nhân của ánh mắt kia.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Kỳ Ngôn chạm vào tầm mắt của Thi Ngang, vội vàng nghiêng người, ý đồ đem bản thân núp sau cột gỗ. Nhưng cây cột thì cao và thon, sao có thể che dấu cho Kỳ Ngôn, cho nên việc Kỳ Ngôn lấy cây cột che mình, hành động này không khỏi khiến Thi Ngang cười ra tiếng.

[ Độ hảo cảm của Thi Ngang với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm trước mắt: 60 ]

[ Độ hảo cảm của Lộ Nhĩ với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm trước mắt: 55 ]

[ Độ hảo cảm của Bảo Trạch với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm trước mắt: 30 ]

[ Độ hảo cảm của Mãng Hi đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm trước mắt: 15 ]

Lộ Nhĩ từ trong đám người đi ra, đi tới kế bên Kỳ Ngôn, sờ sờ đỉnh đầu cậu, cảm nhận được chất tóc nhu thuận, trong lòng nhất thời cảm thấy mãn nguyện, nói: “Đừng lo lắng, ngươi ở trong bộ lạc thì sẽ không sao.”

Mỗi một thư thú trong bộ lạc thì đều sẽ có hùng thú trông coi, mặc dù những hùng thú phải ra ngoài đi săn, nhưng cũng sẽ có một số ít lưu lại bộ lạc để bảo vệ những người lớn tuổi, trẻ con và những thư thú không thể chiến đấu.

Trấn an Kỳ Ngôn xong, Lộ Nhĩ liền chuẩn bị đi, đi chưa được vài bước, tay đột nhiên bị một đôi tay hơi lạnh nắm lấy.

Lộ Nhĩ trừng lớn mắt, quay đầu liền thấy Kỳ Ngôn mặt ửng đỏ, đôi mắt nhìn lung tung, thấp giọng lẩm bẩm nói:“ Ta, ta sợ.... Ngươi dẫn ta cùng đi đi.....”

Làn da trắng hồng như hoa anh đào, từng nhịp thở dưới làn da thể hiện sự khẩn trương cùng chờ mong của chủ nhân của nó.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Lộ Nhĩ yết hầu khẽ động, nhanh chóng cầm lấy tay Kỳ Ngôn, bao lấy tay cậu, truyền độ ấm cho đôi bàn tay kia.

“Được thôi, nhưng ngươi nhất định phải đi sau ta!” Bị bạch liên hoa thần kỹ (chém gió!) mê hoặc, Lộ Nhĩ nắm chặt tay Kỳ Ngôn, mang cậu theo trước mắt bao người, đi tới phía sau Thi Ngang.

*Bạch liên hoa thần kỹ = kỹ năng Bạch liên hoa sử dụng như thần( theo kiểu sử dụng tới quen thuộc á)

*Bạch liên hoa là Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những người luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội

Thi Ngang thấy hai người nắm tay nhau mà đến, không khỏi thấy khó chịu, trong lòng cũng cuống lên, ngữ khí nói chuyện cũng không được tốt: “Lộ Nhĩ, ngươi mang tiểu thư thú này tới đây làm gì!”

“Tại vì ở lại đây một mình thì Kỳ Ngôn cảm thấy sợ.” Lộ Nhĩ nhìn Kỳ Ngôn, ôn nhu cười, “Ta chuẩn bị mang Kỳ Ngôn theo, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Lộ Nhĩ!” Thi Ngang nhíu mày, ngữ khí cao thêm: “Chuyện này không đùa được đâu, nếu tiểu thư thú gặp nguy hiểm thì làm sao?”

“Ta sẽ đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ hắn!” Lộ Nhĩ cũng chính chắn hơn, kiên nghị cùng với khuôn mặt lạnh lẽo thể hiện sự nghiêm túc.

Hai hùng thú uy vọng nhất trong bộ lạc đối đầu nhau, những người khác cũng không dám nói bậy, chỉ có thể nín thở mà nhìn, tới lúc quan trọng thì sẽ đi lên can ngăn......

Bầu không khí bắt đầu đông lại, Kỳ Ngôn ban đầu đã sợ hãi, ở đối diện hai người này càng thêm sợ, cậu tránh tay Lộ Nhĩ, kinh hoảng mà nhìn xung quanh, sau đó đứng cách Thi Ngang và Lộ Nhĩ một khoảng mà nói: “Xin, xin lỗi! Ta làm phiền các ngươi rồi!”

Âm thanh của Kỳ Ngôn mang theo run rẩy, không biết phải dồn dũng khí bao lớn để nói lên. Nói xong chưa được bao lâu, cũng không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, cậu đã quay đầu chạy ra khỏi đám người, tùy tiện chọn một hướng mà chạy đi.

Thi Ngang thấy thế, ngực kịch liệt phấp phồng, không biết có phải là bực bội hay là một loại cảm xúc khác ảnh hưởng.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Trong lòng vướng bận về tiểu thư thú, nhưng mọi người ai cũng mong chờ cuộc đi săn.......

Nội tâm Thi Ngang rối rắm, ấn đường cũng nhăn lại thật sâu.

Đột nhiên, một bàn tay khác đặt lên vai Thi Ngang. Hắn quay đầu lại, là Hùng Tháp Khắc.

“Đuổi theo đi!” Hùng Tháp Khắc lưng hùm vai gấu, giờ phút này lại trở thành người tỷ tỷ tri tâm tri kỷ cho lời khuyên, “Ngươi nếu tin ta, lần đi săn này cứ để ta chủ trì đi! Chúng ta ngày hôm qua cũng săn được không ít, hôm nay săn ít một chút chắc cũng không sao đâu!”

“Hùng Tháp Khắc..........” Thi Ngang cảm kích mà chạm vào cánh tay của Hùng Tháp Khắc, sau đó xoay người, đuổi theo hướng Kỳ Ngôn chạy đi.

*,

~~~end chương 4 TG4 rồi ~~ mau vote, cmt đặt vé thị tẩm tiếp đi thôi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.